Bóng dáng con rắn độc ẩn hiện trong nụ cười của bà ta.
Hàng Du Ninh vừa vùng vẫy vừa nói từng chữ: "Bà là người xấu."
Nụ cười của thím họ tắt dần, bà ta rất ghét ánh mắt của đứa trẻ này, nó trong veo như lưỡi dao vừa rửa sạch, đâm thẳng vào tim người ta.
Chú họ sốt ruột nói: "Đừng nói nhiều với nó nữa, cẩn thận nó giở trò."
Hàng Du Ninh chẳng hiểu giở trò là gì, chỉ thấy tuyệt vọng tột cùng khi bị hai người một trái một phải giằng co, không tài nào thoát ra được.
Cảnh vật ngoài khung cửa sổ vun vυ"t trôi về phía sau, những điều quen thuộc cũng theo đó mà khuất dần tầm mắt...
"Ga Phụng Thiên đến rồi—"
Ga lớn người xe nườm nượp, chú họ lo sợ lạc mất Hàng Du Ninh trong biển người nên định bế cô lên.
Bất chợt một bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo ông ta: "Thằng nhãi, trả ví đây!"
Chú họ ngơ ngác: "Anh... anh nói gì cơ?"
"Giả điếc hả?!" Người đàn ông râu quai nón đậm chất Đông Bắc quắc mắt: "Mày móc ví ông rồi còn chối. Không đưa đây, tao moi ruột mày ra!"
Thời buổi loạn lạc, ra đường ai cũng dè chừng chuyện cắp giật, nghe vậy mọi người xôn xao, có người hốt hoảng kiểm tra ví tiền của mình.
Đúng lúc đó, một bàn tay nắm chặt lấy Hàng Du Ninh kéo cô chạy thẳng về phía cửa toa tàu.
Là Tôn Bàn Tử, cậu ta chen lấn mở đường máu trong đám đông, nhanh chóng đưa Hàng Du Ninh ra xa.
Thím họ hốt hoảng hét lớn: "Bắt cóc trẻ con! Đứng lại! Đứng lại cho tao!"
Bà ta xô đẩy những người chắn trước, liều mình đuổi theo bọn họ!
Người đông nghịt, hai người vừa chạy đến giữa toa tàu thì thím họ đã đuổi kịp, bàn tay ấy suýt nữa, chỉ suýt nữa thôi là tóm được bím tóc của Hàng Du Ninh.
Lúc này hành khách trên tàu đã nhận ra có chuyện chẳng lành, vội can ngăn Tôn Bàn Tử: "Cậu định làm gì vậy hả?"
Tôn Bàn Tử gằn giọng: "Bà ta mới là người xấu, bà ta bắt cóc em gái tôi!"
Trước giải phóng thì còn có bắt cóc chứ thời buổi này làm gì có chuyện đó? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Tôn Bàn Tử lấy thân mình cản thím họ lại, đẩy Hàng Du Ninh về phía trước, hét lớn: "Đừng ngơ ra nữa, chạy mau!"
Mọi thứ như một thước phim quay chậm, Hàng Du Ninh ngơ ngác, hành khách xung quanh ngạc nhiên nhìn về phía này, đằng trước là bảo vệ tàu đang chen đến, đằng sau là thím họ mặt mày dữ tợn.
"Ninh Ninh!"
Ngoài cửa sổ tàu, dưới ánh nắng chói chang, Hứa Dã đang bám vào cửa sổ ra sức vẫy tay về phía cô: "Ninh Ninh! Xuống đây!"
Hàng Du Ninh từ trước đến nay luôn chậm chạp nhút nhát, chẳng thích tranh giành.
Nhưng thời khắc ấy, cô như phát điên xô ngã tất cả những người chắn trước mặt, trèo lên bàn, đưa tay về phía Hứa Dã.
Hứa Dã ôm chầm lấy cô, không kịp nói lời nào đã bế thốc cô lên rồi chạy.
Dưới sân ga, đám đông ngạc nhiên nhìn theo, thím họ túm hụt, thò đầu ra gào lên: "Tao mà bắt được chúng mày thì xác định!"
Con tàu đã lăn bánh.
Hứa Dã chạy một mạch dài dằng dặc mới chịu dừng lại, nằm ngửa ra đường thở hổn hển.
Hàng Du Ninh ngồi bên cạnh, lo lắng lay anh: "Anh, anh đừng chết."
"Em mới chết ấy!"
Hứa Dã hậm hực đẩy cô ra, nói: "Bảo chạy về phía cửa tàu cơ mà!"
"Họ giữ em chặt quá."
Hàng Du Ninh chìa cổ tay cho anh xem, hai vết hằn đỏ tím in rõ trên đó, lo lắng hỏi: "Anh Bàn Tử với mọi người thì sao?"
"Yên tâm, tụi nó tự có cách, với lại cảnh sát có điều tra thì chúng ta cũng đâu có làm gì sai."