Chương 18

Rẽ qua mấy con ngõ hẻm, lại trèo qua một ngọn núi than, Hàng Du Ninh chạy đến một dãy nhà trệt thấp, lại rẽ trái rẽ phải chạy đến một hộ gia đình gõ cửa ầm ầm.

Một lúc lâu sau, một thanh niên lùn mập mở cửa, giọng điệu khó chịu hỏi: "Ai đấy?"

Hàng Du Ninh nhỏ giọng: "Em tìm anh Tiểu Dã... Em tìm Hứa Dã!"

"Mày là ai?"

"Em là em gái anh ấy."

Thanh niên đánh giá cô từ đầu đến chân với vẻ khinh bỉ mà cô không hiểu nổi, nói: "Hứa Dã lấy đâu ra đứa em gái bé thế này, biếи ŧɦái quá."

Chưa kịp nói hết câu, đầu cậu ta đã bị ai đó đánh một cái.

"Khốn kiếp, đừng có phun phân trước mặt con bé."

Hứa Dã mặc áo ba lỗ trắng để lộ những múi cơ cuồn cuộn, hờ hững tựa người vào khung cửa hỏi: "Chuyện gì thế?"

Vừa nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Hàng Du Ninh, anh lập tức ngồi xổm xuống, giọng nghiêm nghị hẳn: "Ai bắt nạt em, nói mau!"

Lúc đó Hứa Dã đã được thả.

Hàng Tầm đích thân điều tra và giải thích với mọi người rằng Hứa Dã không liên quan đến vụ án của Triệu Minh Minh, anh là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng chẳng ai tin ông, mọi người xa lánh Hứa Dã như tránh tà, ngay cả những ông bà đã nhìn anh lớn lên, khi thấy anh đi tới từ xa cũng vội vàng dọn ghế chạy biến.

Thời điểm đó bố Hứa Dã cũng mất, anh đập nát bình tro cốt rồi bỏ học, ngày ngày lang thang ngoài đường tụ tập với một đám thanh niên bất hảo.

Nhưng thi thoảng anh vẫn đến trường tìm Hàng Du Ninh, đánh cho lũ con trai hay bắt nạt cô một trận, không biết anh kiếm đâu ra tiền mua bánh kẹo cho cô, lại còn kèm cô học bài.

Hứa Dã tuy thích đánh nhau nhưng trước khi bỏ học thì thành tích rất tốt, thi cấp hai còn hơn Hàng Nhã Phỉ ba điểm.

Lúc trước anh từng dặn cô, "Có chuyện gì thì đến khu nhà trệt bên đường Đông Bình, tới nhà Tôn Bàn Tử tìm anh, nhớ chưa?"

Thế là Hàng Du Ninh đến thật.

Cô vừa khóc vừa nói trong vô thức: "Anh Tiểu Dã, em đi theo anh được không? Bọn họ là người xấu, em không muốn chết—"

Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Bố mẹ Tôn Bàn Tử đều đã mất, căn nhà trở thành nơi tụ tập của đám thanh niên hư hỏng trong vùng, lúc này trên giường có bảy tám thanh niên nằm ngổn ngang, sàn nhà đầy tàn thuốc và vỏ hạt dưa, nhưng lại có một chiếc radio đang phát "Nhạc Phi Truyện."

Hàng Du Ninh ngồi trên một chiếc ghế đẩu, mặc chiếc váy nhỏ sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt đỏ hoe trông chẳng khác gì một chú thỏ con.

"Không được."

Hứa Dã ngồi xổm trước mặt cô, lạnh lùng nói: "Đi theo anh làm gì, làm gái à? Em phải học hành cho tử tế, hiểu chưa?"

Hàng Du Ninh nghẹn ngào không nói nên lời, mặc cho Hứa Dã thô bạo dùng khăn lau mặt cho mình: "Đi, anh đưa em về."

Hôm sau Hàng Du Ninh bị đưa đến ga tàu, chú họ thím họ mỗi người một bên nắm chặt tay cô, cô ra sức vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

Trương Thục Phân nói: "Chú này, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, chú đừng đánh nó, nó không ngoan thì gửi nó về cho tôi.”

"Được rồi chị dâu, yên tâm đi."

Tiếng còi tàu rít lên, Trương Thục Phân chạy theo vài bước rồi dừng lại, bà có thể đã khóc, cũng có thể là không.

Hàng Du Ninh không nhìn thấy, cổ tay cô bị thím họ nắm chặt.

Bọn họ mua vé đứng, thím họ dựa vào cửa sổ, dịu dàng nói với Hàng Du Ninh: "Đừng sợ, đến nhà rồi thím cho con nhiều kẹo thỏ trắng nhé?"