Chương 17

Đây là bí mật giữa hai cha con cô:

Đôi mắt của Hàng Du Ninh có thể nhìn thấu ai là người xấu.

Lần đầu tiên phát hiện ra khả năng này, cô mới ba tuổi, từ một chồng ảnh, cô đã chỉ chính xác ảnh của kẻ gϊếŧ người.

Hàng Tầm thấy thú vị liền xáo trộn các bức ảnh để cô chọn lại.

Cô ngây ngô nhìn rồi lại chọn đúng.

Không biết là năng lực đặc biệt hay trực giác quá nhạy cảm của trẻ con, tóm lại sau khi Hàng Tầm phát hiện ra thì bắt đầu có ý thức bồi dưỡng con gái, ông cho cô xem rất nhiều tranh ảnh.

Thậm chí còn bắt Hàng Du Ninh phải đối mặt với kẻ tình nghi.

Hàng Du Ninh nhìn chằm chằm vào những người đó, tất cả đều có khuôn mặt hốc hác, hằn in những nếp nhăn khắc khổ, miệng bọn họ lẩm bẩm: "Không phải tôi, tôi không có làm, cả đời tôi chỉ biết cày ruộng, tôi thực sự không làm."

Ngón tay nhỏ xíu của Hàng Du Ninh chỉ vào một người đàn ông trông hết sức bình thường: "Là ông ta, ông ta là người xấu."

"Tại sao vậy Ninh Ninh? Nói cho bố nghe nào."

Đó là một ông lão bị tật một chân, cả đời chỉ biết ruộng đồng, vẻ ngoài thật thà chất phác.

Nhưng ngay khoảnh khắc ông ta ngẩng đầu, một thứ gì đó đầy tính động vật, vừa hung dữ vừa tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ ấy.

Hàng Du Ninh không thể nào lý giải nổi cảm giác kỳ lạ đó, cô chỉ cảm thấy sợ hãi, vội vã vùi đầu vào lòng Hàng Tầm, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật.

Cô lặp lại: "Là người xấu."

Sau đó vụ án được phá, ở trong sân nhà của người nông dân thật thà chất phác ấy, người ta đào được hộp sọ của nạn nhân.

Trương Thục Phân kịch liệt phản đối trò chơi này, một đứa trẻ con suốt ngày ở nhà chơi với ảnh kẻ gϊếŧ người, nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Hàng Tầm đáp: "Có gì đâu em, động vật nhỏ còn có thể cảm nhận được nguy hiểm, đây gọi là trực giác của động vật, hồi bé anh cũng có, sau này tâm bất ổn mới không phân biệt được thật giả, sau này Ninh Ninh sẽ không sợ gặp phải kẻ xấu nữa."

Khả năng kỳ lạ này chủ yếu nhắm vào những kẻ gϊếŧ người, ở những nơi ngoài sở cảnh sát, Hàng Du Ninh rất hiếm khi gặp ai khiến cô có "trực giác."

Nhưng cô lại nhìn thấy nó trên khuôn mặt vợ của người chú họ.

Bà ta có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, mũi tẹt, môi rất nhỏ, khi cười hai mắt híp lại gần như không thấy đâu.

Nhưng lại giống như một con rắn độc.

Sự tàn độc lạnh lùng đó cứ len lỏi trong từng cử chỉ của bà ta.

Vì vậy Hàng Du Ninh thực sự rất sợ hãi, nếu rơi vào tay người phụ nữ này, chắc chắn cô sẽ chết.

Hàng Nhã Phỉ rốt cuộc cũng ăn xong, dưới ánh đèn sợi đốt lờ mờ, cô ấy trông giống như một bức tượng thần được tạc bằng ngọc trắng.

Xinh đẹp đến vậy, mà cũng lạnh lùng đến vậy...

"Chị cứu em bằng cách nào đây? Không phải em thì là chị."

Nói xong, cô ấy đứng dậy đi vào nhà.

Từ đầu đến cuối, Hàng Nhã Phỉ không hề nhìn thẳng vào mắt Hàng Du Ninh.

Hàng Du Ninh đứng chơ vơ trong phòng khách, mới tám tuổi mà cô đã tuyệt vọng nghĩ đến cái chết.

Chết rồi thì mẹ sẽ hối hận vì đã đuổi cô đi, anh chị sẽ ôm cô khóc ngất.

Nhưng cô không thể chết, cô còn chưa lớn, còn chưa báo thù cho bố.

Đêm đó, nhân lúc mẹ ngủ say, Hàng Du Ninh đã lẻn ra khỏi nhà.

Gió Đông Bắc thổi hun hút, thổi khô nước mắt, hai bên má tê buốt.