"Bình thường đừng nói một tên điên, có mười tên điên thì chú Hàng cũng chẳng sợ." Một bà thím hạ giọng: "Nhưng khéo thế lại đúng lúc chú ấy đang bị thương ở cánh tay, chuyện này cứ như là... nhắm vào chú ấy vậy."
"Đừng nói linh tinh!" Bà Triệu đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, vội vàng chặn đứng những suy nghĩ viển vông của mọi người.
Nhưng một lát sau, nhân lúc không ai để ý, bà mới khẽ khàng nói với Trương Thục Phân: "Thục Phân à, cô phải cẩn thận, trên đời này người tốt kẻ xấu lẫn lộn."
Trương Thục Phân lòng nóng như lửa đốt, chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Gió đêm thổi tung những tờ tiền giấy đang cháy, đưa chúng bay lên không trung, lúc này đã là hai giờ sáng.
Hàng Du Ninh như chú mèo nhỏ ngồi thu mình ở cửa cầu thang, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước.
Bỗng từ xa vọng lại tiếng chó sủa, hai bóng đen chậm rãi tiến đến.
Hàng Du Ninh nhìn chằm chằm vào hai bóng đen đó, bất chợt đứng bật dậy, quay lại định đóng cửa.
Nhưng chưa kịp khép cửa thì một bàn tay đã đặt lên vai cô.
"Ninh Ninh phải không?" Một người đàn ông cười tươi rói, hàm răng đều tăm tắp: "Chú là chú họ của con, con còn nhớ chú không?"
Người phụ nữ bên cạnh cũng mỉm cười nhìn Hàng Du Ninh, nụ cười của hai người sao mà giống nhau đến thế, khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng ởn, đôi mắt vô hồn.
Trong bóng tối, hai khuôn mặt với nụ cười na ná nhau cứ nhìn chằm chằm vào Hàng Du Ninh.
Hàng Du Ninh muốn hét lên, muốn khóc òa nhưng cuối cùng cô vẫn giữ nguyên nét mặt, nhìn hai người họ không chớp mắt.
"Đây là... Kiến Quân phải không? Trời ơi, xa xôi như vậy mà cũng đến." Trương Thục Phân nghe thấy tiếng động bước ra, gượng gạo chào hỏi: "Còn đây là em dâu phải không?"
"Chị dâu họ!" Người đàn ông cất tiếng gọi, đôi mắt đỏ hoe: "Em nhận được điện thoại mà bàng hoàng quá, không ngờ..."
Hai người được mời vào nhà thắp nén nhang cho Hàng Tầm rồi vào phòng trong chào hỏi mọi người.
Còn Hàng Du Ninh vẫn đứng im như pho tượng ở đó, Hàng Nhã Phỉ muốn gọi cô đi ngủ nhưng lại phát hiện em gái ngày thường hiền lành của mình giờ đây ánh mắt lại sắc lẹm như một con mèo xù lông.
Hàng Tầm là trẻ mồ côi, chỉ có một người em họ ở Bắc Kinh, bình thường hai nhà ít khi liên lạc.
Vậy mà lần này nghe tin, ông ta lại dẫn vợ từ phương xa đến.
Người em họ ăn nói khéo léo, ân cần chu đáo giúp đỡ gia đình lo liệu mọi việc cứ như Hàng Tầm với ông ta là anh em ruột thịt, vợ ông ta cũng là người tháo vát, một mình xoay sở hết mọi việc mà mấy bà dì bà thím làm không xuể.
Trương Thục Phân trong lòng vô cùng cảm kích, dặn dò các con phải tiếp đãi vợ chồng em họ thật chu đáo, Hàng Nhã Phỉ thì không sao, còn Hàng Du Ninh thì không hiểu vì lý do gì mà cứ tìm cách lảng tránh.
Tang lễ kết thúc, vợ chồng em họ cũng phải về.
Tối hôm đó, em dâu bảo chồng về nhà trọ trước, nói là hai chị em dâu muốn tâm sự với nhau đôi lời.
Hai người nằm trên giường, người em dâu nói: "Chị dâu họ, nói thật lòng nhé, người ta sống trên đời này là để nuôi con cái."
Trương Thục Phân nghĩ là bà ta muốn an ủi mình sau khi mất chồng, chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Người em dâu lại nói tiếp: "Em không ngại chị cười đâu, em với Kiến Quân kết hôn gần hai mươi năm rồi mà vẫn chưa có con, cuộc sống thật sự chẳng còn gì để mong đợi."