Nhưng không ngờ anh lại được thả sớm đến vậy.
Hứa Dã lên tiếng hỏi: "Khuya khoắt thế này em chạy ra đây làm gì?"
"Dì này chạy đến nhà em, trời tối quá, em sợ dì ấy xảy ra chuyện nên mới đuổi theo."
Cô không nhắc đến giọng nói của người đàn ông mua thuốc lá, cũng chẳng nhắc đến việc nông thôn miền Nam có vô số con kênh nước chảy xiết, chỉ cần sảy chân là sẽ gặp nguy hiểm.
Hứa Dã nhìn dì Lục từ đầu đến chân rồi nói: "Em lo chuyện bao đồng làm gì, em không sợ bản thân gặp chuyện à?"
Hứa Dã chỉ vào đầu ngõ: "Bà ta dẫn em đến đây rồi bỗng dưng hết điên, nắm chặt lấy em, nếu lúc đó có gã nào đó xuất hiện..."
Hàng Du Ninh theo bản năng nhìn về phía đó, đầu ngõ tối om chỉ có thể nhìn thấy cỏ dại trên mái hiên lay động trong gió.
Bất ngờ từ trong bóng tối, một người bước ra!
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"
Đó là con trai của dì Lục, mặt cậu ta đầy vẻ lo lắng, giọng nói đã khản đặc.
Cậu ta nhìn Hàng Du Ninh, cả hai bên đều thấy đối phương quen quen, dù sao tiệm tạp hóa Thục Phân cũng chỉ cách đây hai con phố, có khi đã từng đến mua đồ nhưng cũng không biết người kia tên gì.
Hàng Du Ninh giải thích: "Chị mở tiệm tạp hóa, dì Lục chạy đến chỗ chị tìm người, trời tối quá chị sợ dì ấy gặp nguy hiểm."
"Cảm ơn chị, chỉ một lúc mà bà ấy đã chạy xa thế này làm em lo muốn chết." Cậu bé này có lẽ vẫn đang đi học, đầu đầy mồ hôi cúi người cảm ơn, lại do dự nhìn sang Hứa Dã.
Hàng Du Ninh nói: "Đây là anh trai chị."
Cậu bé vội vàng nói: "Cảm ơn anh trai chị gái, hôm nay trời tối quá rồi, ngày mai hai anh chị đến nhà uống chén rượu ngọt nhé.”
Cậu ta lại nói: "Mẹ, chúng ta về nhà thôi."
Dì Lục cũng đã thấm mệt, chỉ còn lẩm bẩm: "Mẹ phải đi đón chị gái con."
Cậu bé kiên nhẫn dỗ dành: "Đi thôi mẹ, chị gái đang ở nhà đợi mẹ đấy."
Hàng Du Ninh nhìn theo bóng lưng của họ dần dần khuất vào bóng tối.
"Họ không phải người xấu." Hàng Du Ninh nói.
"Ai cũng có thể là người xấu." Hứa Dã trả lời: "Bao gồm cả anh."
Hàng Du Ninh ngẩng đầu nhìn Hứa Dã, cô quá nhỏ bé, bóng anh có thể bao phủ hoàn toàn lấy cô.
Nhưng cô lại không nhìn rõ mặt anh, đêm khuya tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng nước sông chảy róc rách.
Cô nhớ lại một đêm khuya nhiều năm về trước.
Cánh cửa lớn của ngôi nhà mở toang, bóng nến lay động, bức ảnh đen trắng của Hàng Tầm được đặt ngay giữa phòng khách, nụ cười hiền hòa như đang nhìn những người đến viếng.
Lúc đó Hàng Kiến Thiết đã xuống nông thôn không kịp trở về. Chỉ có Hàng Nhã Phỉ quỳ một bên canh đèn dầu, một bên đáp lễ khách.
Trương Thục Phân ngồi thất thần trong phòng gấp vàng mã, các dì các cô ngồi bên cạnh khóc cùng bà. Thỉnh thoảng lại hạ giọng bàn tán: "Đúng là nghiệt ngã, chú Hàng nhà mình tốt như vậy sao lại gặp chuyện này chứ!"
"Cũng lạ lắm, sao cái thằng điên đó không sớm không muộn lại chạy ra vào lúc này..."
Hàng Tầm chết ngay trước cửa nhà mình.
Có một kẻ điên chạy ra khỏi bệnh viện gõ cửa từng nhà, người ta không mở cửa thì hắn cứ gõ mãi, người ta vừa mở cửa là hắn không nói một lời vung đao chém xuống.
Vừa hay gặp Hàng Tầm tan làm về nhà.
Hàng Tầm bị đâm mười chín nhát, máu chảy lênh láng, cuối cùng bò đến cửa nhà mình, dùng lưng chặn cửa.
Vì con gái út của ông vẫn đang ốm ở nhà, ông vẫn muốn bảo vệ con bé.