"Dì đừng nhúc nhích." Hàng Du Ninh lo lắng dì Lục bị thương nên vội vàng mở khóa cửa.
Dì Lục chen vào, như một con thú hoang đánh hơi tìm kiếm: "Tiểu Nam đâu? Con bé đi đâu rồi?"
"Dì ơi…" Hàng Du Ninh vội vàng giữ bà ta lại, giải thích: "Đây là cửa hàng tạp hóa, chị Tiểu Nam không có ở đây đâu ạ."
Người phụ nữ kia dường như chẳng nghe thấy gì, lao vào lục tung căn phòng nhỏ rồi bỗng dưng òa khóc, quỳ sụp xuống đất.
Bà ta cúi gằm mặt như thể mất hết sức sống, dưới ánh đèn vàng le lói, những nếp nhăn hiện lên chằng chịt.
Hàng Du Ninh không biết phải làm gì, chỉ đành rót vội cốc nước ấm, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Dì ơi, dì có sao không ạ? Chị Tiểu Nam không có ở đây, chị ấy về nhà rồi."
Người phụ nữ vẫn quỳ im trên nền đất, một lúc lâu sau mới loạng choạng đứng dậy, bà ta dường như đã tỉnh táo nhưng cũng như điên loạn: "Cảm ơn con, dì không uống đâu, dì phải đi đón con bé..."
Bà ta đẩy cốc nước trên bàn ra, đi thẳng ra ngoài.
Hàng Du Ninh vội đuổi theo ra đến cửa, màn đêm tối đen như mực, dì Lục đi được vài bước thì ngã khuỵu xuống đất, gào khóc thảm thiết: "Tiểu Nam, con gái ơi, con bỏ mặc mẹ thật sao?"
Đó là tiếng khóc xé lòng, đau đớn tột cùng mà chỉ những con thú mẹ mất con mới có thể phát ra.
Hàng Du Ninh muốn chạy tới đỡ bà ta dậy nhưng trời tối quá, như thể ẩn chứa vô số nguy hiểm, cô thực sự rất sợ.
Cô chỉ có thể hét vọng từ xa: "Dì ơi, đừng đi nữa, nguy hiểm lắm... Hay để... để con gọi công an đưa dì về."
Điện thoại ở tiệm tạp hóa có thể gọi được cho cảnh sát.
Dì Lục có nghe thấy hay không thì không rõ, bà ta khóc xong lại gắng gượng đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Hàng Du Ninh nhìn theo bóng bà ta khuất dần trong màn đêm, cô vội vàng chốt cửa, trùm chăn kín mít nhưng trong đầu lại hiện lên giọng nói của gã đàn ông lúc nãy hỏi mua thuốc lá. Hắn ta chắc chắn vẫn còn quanh quẩn đâu đó gần đây.
Rồi cô lại nghĩ đến bố mình, ông cũng từng một mình đi ra ngoài vào một đêm tối đen như thế này.
Hàng Du Ninh nghiến răng, cô cầm theo chìa khóa và đèn pin, quyết định đuổi theo.
"Dì Lục, con đưa dì về." Khi đuổi kịp dì Lục, giọng nói của Hàng Du Ninh đã có chút lạc đi vì thở gấp.
Cô từ nhỏ đã vốn nhút nhát.
Con đường này không hề có đèn, cả con đường chìm trong bóng tối mịt mù, chỉ nghe thấy tiếng nước sông chảy xiết ở phía xa xa.
Dì Lục bên cạnh lúc thì khóc nức nở, lúc lại cười khanh khách một cách ghê rợn.
Hàng Du Ninh không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, không được sợ, nhưng cô thực sự sắp khóc òa vì sợ hãi.
Ngay khi cô và dì Lục sắp rẽ vào con ngõ nhỏ, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô.
Khoảnh khắc ấy Hứa Dã chỉ cảm thấy dưới tay mình là một thứ gì đó trơn tuột như con lươn, chưa kịp định hình chuyện gì thì Hàng Du Ninh đã nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng anh, bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt, kẹp chặt lấy động mạch chủ của anh một cách chính xác đến rợn người.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong bóng tối.
"Ninh Ninh!" Anh thốt lên.
Hàng Du Ninh lúc này mới hoàn hồn, cô nhìn chằm chằm Hứa Dã, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Cô thực sự rất sợ hãi.
Hàng Du Ninh biết sớm muộn gì Hứa Dã cũng được thả, cô tin chắc anh không phải người xấu, là kẻ biếи ŧɦái bám đuôi phụ nữ.