Chương 12

"Chẳng lẽ lại là đám du thử du thực kia, thời buổi này loạn thật rồi."

Mấy cụ già hóng mát cũng đã về nhà hết, bà Hồ dặn dò Hàng Du Ninh: "A Ninh, tối đi ngủ nhớ chốt cửa cẩn thận nha con."

Ông Ba nghe vậy cũng nói: "Khóa kỹ thế thì còn buôn bán gì nữa? A Ninh học võ uổng phí à?"

Mọi người nghe vậy đều bật cười.

Cả con phố dần chìm vào bóng tối, chỉ còn tiệm tạp hóa Thục Phân le lói ánh đèn vàng, lũ thiêu thân bay tán loạn như những vì tinh tú.

Trương Thục Phân gọi điện thoại về báo là hết xe buýt đêm rồi, tối nay bà sẽ ngủ lại nhà cô mình, dặn Hàng Du Ninh cứ đi ngủ trước.

Hàng Du Ninh ừ một tiếng, tiếp tục tính toán sổ sách, cô vốn không giỏi tính toán nên mỗi lần tính tiền đều phải tập trung cao độ, vừa gảy bàn tính vừa lẩm bẩm: "Nước ngọt năm xu, bánh tuyết hai xu, kẹo hồ lô bao nhiêu tiền nhỉ..."

"Cộc, cộc, cộc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Hàng Du Ninh liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi mà còn ai đến mua hàng nữa?

Cô lên tiếng hỏi: "Ai đấy?"

Ngoài cửa vọng vào một giọng đàn ông rất nhỏ nhẹ: "Bà chủ, cho tôi một gói Tây Hồ."

Tiệm tạp hóa Thục Phân chỉ bán hàng cho người quen, Hàng Du Ninh nghe giọng là biết ngay người lạ, trong lòng hơi lo lắng, cô đáp: "Xin lỗi anh, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi ạ."

Đối phương không nói gì thêm, Hàng Du Ninh nghĩ bụng chắc người ta đã bỏ đi rồi, bèn tiếp tục cúi xuống tính toán.

Bỗng giọng nói kia lại vang lên: "Bà chủ, có phải cô ở nhà một mình không?"

Màn đêm tĩnh mịch, câu nói kia lại càng thêm rõ ràng, Hàng Du Ninh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cảm giác này cô đã quá quen thuộc.

Hàng Du Ninh từ từ ngẩng đầu lên, cô thấy cánh cửa tiệm tạp hóa đang hé mở, ở giữa là một bóng đen không nhìn rõ hình thù.

Chỉ có cô biết ổ khóa trên cửa chỉ treo hờ, chốt khóa không được gài vào, đó là thói quen của Trương Thục Phân, bà sợ ban đêm có khách đến mua hàng, mở khóa sẽ rất phiền phức.

Hàng Du Ninh không trả lời, chỉ lặng lẽ đi vòng ra khỏi quầy, cô phải chốt chặt cửa lại.

Xung quanh yên ắng đến lạ thường, ngay cả tiếng ve sầu cũng im bặt, Hàng Du Ninh chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Người kia vẫn không nói năng gì thêm, cô không biết hắn đã bỏ đi hay vẫn còn đứng đợi ở cửa.

Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là hắn sẽ phát hiện ra cửa không hề khóa.

Cuối cùng tay Hàng Du Ninh cũng chạm vào xích khóa, định ấn xuống thì bất ngờ cánh cửa bị đẩy mạnh ra!

Một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện sau khe cửa, đồng thời một bàn tay gầy guộc bám chặt lấy khung cửa, cố gắng mở toang cửa ra.

Hàng Du Ninh sợ đến mức tim như ngừng đập, cô theo phản xạ vội vàng cài xích khóa lại nhưng xích quá dài, một cái đầu tóc tai bù xù đã chui vào được, miệng phát ra tiếng cười lẫn tiếng khóc the thé: "Hức… hức…"

"Tiểu Nam! Mẹ đến đón con tan ca rồi, về nhà với mẹ! Về nhà với mẹ!"

Hàng Du Ninh nhìn kỹ lại, người phụ nữ trước mặt với gương mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu chính là mẹ của cô gái xấu số kia.

Người phụ nữ họ Lục này cũng là công nhân nhà máy điện, bình thường rất lanh lợi, đi chợ mặc cả rất giỏi.

Vậy mà giờ đây mặt mũi bà ta xám xịt, tiều tụy, trông như một bộ xương biết đi, đầu bị kẹt cứng nhưng dường như không thấy đau đớn, vẫn điên cuồng xoay qua xoay lại.