Chương 11

Chiều hè oi ả, trước tiệm tạp hóa tụ tập một đám trẻ con chăm chú nghe Hàng Du Ninh kể chuyện.

"Nửa đêm, cô em gái nghe thấy tiếng động lạ liền hỏi: "Bà cô ơi, bà ăn gì đấy ạ?". Bà cô đáp: "Ăn táo tàu đấy, cháu muốn ăn không?".

Mấy đứa nhóc say sưa lắng nghe, mắt không chớp lấy một cái.

"Cô em gái tò mò cầm lên xem, thì ra đâu phải táo tàu! Mà rõ ràng là ngón chân của em trai!"

"Á!"

Đám trẻ con hét lên thất thanh, có đứa sợ quá khóc thét, vừa khóc vừa chạy vào tiệm tạp hóa gọi mẹ: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Những người lớn ngồi hóng mát trước tiệm tạp hóa, ai nấy đều ôm lấy con cháu của mình, người thì phì cười trước phản ứng ngây ngô của lũ trẻ, người thì quay sang trách móc: "A Ninh, sao con không kể chuyện gì vui vui một tí? Làm người ta sợ hết hồn."

Hàng Du Ninh gãi đầu, đáp: "Bố con kể cho con nghe như vậy mà."

Bà Hồ vội vàng dỗ dành cháu trai: "Người ta tu hành 500 năm rồi, ma quỷ có gì mà sợ!"

Ông Ba ngồi bên cạnh lấy khăn tay lau mũi cho đứa cháu gái: "Cũng đáng đời, biết rõ chị A Ninh thích kể chuyện ma mà còn ngày nào cũng đến nghe, này, xì mũi đi con!"

Cháu gái vừa xì mũi vừa nức nở: "Nhưng mà con thích nghe."

Lũ trẻ con vốn dĩ hồn nhiên, hết sợ hãi lại quây lấy Hàng Du Ninh nài nỉ kể tiếp.

Hàng Du Ninh nói: "Hết rồi, chị phải vào dọn hàng."

Bà Hồ phe phẩy chiếc quạt mo, hỏi: "Mẹ con đâu rồi?"

"Chị gái con đi công tác, mẹ con ra ga tiễn chị ấy rồi."

Đồ đạc của chị gái rất nhiều, đáng lẽ Hàng Du Ninh phải đi xách đồ cho chị, nhưng hai chị em cãi nhau nên Trương Thục Phân đành phải tự mình đi.

Những người lớn vừa hóng mát vừa trò chuyện: "Bà Thục Phân giỏi giang thật, một mình nuôi hai đứa con ăn học đến nơi đến chốn."

"Giờ thì sướиɠ rồi, con trai lấy vợ ở tận Bắc Kinh, bố mẹ vợ lại là quan chức, con gái lớn kiếm được nhiều tiền, lại còn có A Ninh ở nhà phụng dưỡng."

"Con bé A Ninh ngoan hiền thật!"

Gió đêm thổi đến xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè, mang theo những âm thanh kỳ lạ từ đằng xa, giống như tiếng ai đó đang nức nở, lại giống tiếng thú hoang gầm rú.

Sắc mặt những người lớn bỗng chốc biến đổi, lũ trẻ con đang chơi trốn tìm cũng phải dừng lại, ngây ngô hỏi: "Bà ơi, tiếng gì đấy ạ?"

"Mấy đứa đừng có tò mò!"

Bà Hồ là người đầu tiên bịt tai Hồ Tráng Tráng lại.

Tất nhiên là họ biết, đó là tiếng kêu khóc ai oán của người mẹ có con gái bị hại.

Cô gái đó tên là Kỷ Tiểu Nam, nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp nết na chỉ sau Hàng Nhã Phỉ.

Cô ấy còn một cậu em trai, năm đầu tiên đi làm Kỷ Tiểu Nam đã từng nói với mẹ rằng cô ấy cảm thấy bất an mỗi khi tan ca đêm, không biết có thể nhờ em trai ra đón được không.

Em trai Kỷ Tiểu Nam đang trong giai đoạn thi đại học căng thẳng, tất nhiên là không thể nào ra đón cô ấy được. Mẹ Kỷ Tiểu Nam nghe vậy liền mắng: "Nói linh tinh cái gì đấy, mẹ đi làm cả đời có bao giờ gặp chuyện gì đâu."

Kết quả là sau khi nhìn thấy thi thể của con gái, bà ấy đau đớn ngã quỵ rồi hóa điên, cứ đến đêm là lại đi khắp nơi tìm con, vừa đi vừa khóc, người nhà có nhốt cũng không nhốt được.

Những người lớn xì xào bàn tán:

"Loại cầm thú nào lại có thể ra tay tàn độc thế chứ?"