Nói theo cách nói sau này, anh có một khí chất rất "lạnh lùng", ở cái tuổi chưa hiểu chuyện, đã có những cô gái gửi thư tình cho anh.
Dù trong lòng nhiều người có ý kiến, nhưng chẳng ai dám nói ra vì ai cũng mặc định anh và Hàng Nhã Phỉ là một đôi.
Thời đó, Hàng Nhã Phỉ nổi tiếng khắp trường, không chỉ xinh đẹp mà cô ấy còn là học sinh giỏi đại diện cho thành phố đi thi, hình ảnh cô gái trong chiếc váy ca rô phát biểu trước trường đã in sâu vào tâm trí của biết bao chàng trai.
Cũng vì thế mà không ít anh chàng ngày đêm thương nhớ Hàng Nhã Phỉ, có vài kẻ còn cả gan lảng vảng trước cổng trường, bảo vệ đuổi cũng không đi, chỉ mong được nhìn cô ấy một lần.
Hứa Dã chẳng nương tay, đánh cho từng tên một trận nhớ đời.
Từ đám du côn ngoài xã hội đến những tay “anh chị” có số má trong trường, ở cái đất Đông Bắc này, những kẻ đánh nhau giỏi giang được gọi là “đại ca”, dưới trướng chúng là đám đàn em cũng có máu mặt không kém.
Hứa Dã chính là đại ca sừng sỏ nhất trường, cứ tan học là anh lại vứt cặp sách, dẫn đám đàn em đi “dạy dỗ” những kẻ bám đuôi Hàng Nhã Phỉ.
Dù cả hai chẳng ai thừa nhận mối quan hệ, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, Nhã Phỉ đi trước, Hứa Dã và đám đàn em lượn lờ theo sau.
Chẳng phải một đôi thì là gì?
Cho đến khi Triệu Minh Minh xuất hiện.
Triệu Minh Minh học múa từ nhỏ, ấp ủ giấc mơ vào đoàn văn công, nghe đồn cô nàng rất điệu đà, tối nào cũng dùng dây điện để uốn tóc, mỗi lần cười lên là lại nghe như tiếng vịt kêu.
Triệu Minh Minh chẳng làm gì cả, chỉ thường xuyên đến tìm Hứa Dã, hai người ghé tai nhau nói chuyện, chẳng ai nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ta.
Thời đó là thời mà tội lưu manh cũng phải bị xử tử hình!
Hơn nữa, những người trong cuộc đều là nhân vật có tiếng, câu chuyện tình tay ba này nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trong trường, đến cả Hàng Du Ninh còn bé xíu cũng bị hỏi: “Này, chị mày tính chừng nào đánh bại Triệu Minh Minh?”
“Tuần trước Hứa Dã còn đến đón mày đi học, không có nói với mày là nó thích ai à?”
Hàng Du Ninh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh Tiểu Dã dẫn em đi ăn mì xào dầu hào! Ngon lắm ạ!”
Mọi người chỉ biết lắc đầu trước cô bé ngây ngô, tiếp tục theo dõi câu chuyện đầy kịch tính này.
Không ai ngờ rằng, kết cục lại bi thảm đến vậy:
Triệu Minh Minh tự tử.
Người ta tìm thấy cô ta treo cổ trong phòng tập nhảy của trường, trên người là bộ đồ tập màu vàng ố, phác họa rõ mồn một thân hình thiếu nữ chưa phát triển hết với phần bụng nhô lên.
Cảnh sát vào cuộc điều tra các mối quan hệ của Triệu Minh Minh, Hứa Dã là chàng trai duy nhất có quan hệ với cô ta.
Bọn họ khám xét nhà của Hứa Dã, tìm thấy đồ lót và một số vật dụng cá nhân khác của Triệu Minh Minh.
Ban đầu, cảnh sát kết luận hai học sinh trung học đã quan hệ tìиɧ ɖu͙©, Triệu Minh Minh có thai nhưng không dám nói với gia đình nên đã tìm đến cái chết.
Ông nội Hứa nghe tin thì ngã ngửa, khi tỉnh dậy, ông vớ lấy cây gậy, cả đời sống ngay thẳng, ông thề sẽ đánh chết đứa cháu bất nhân bất nghĩa này.
Nhưng Hứa Dã đã bị cảnh sát bắt đi rồi.
——
“Anh ấy bị oan.” Hàng Du Ninh nhìn Hàng Nhã Phỉ, cô rất ít khi cãi lại chị gái.
Hàng Nhã Phỉ không để ý đến em gái, chỉ chuyên tâm thu dọn đồ đạc, lúc chuẩn bị rời đi thì bị Hàng Du Ninh chặn lại.
“Anh ấy không phải người xấu, bố đã nói rồi.” Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Mắt của em không bao giờ sai...”
“Em đừng có lôi cái chuyện mắt gì đó ra nữa được không!” Hàng Nhã Phỉ bực tức quát lên: “Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trên đời này làm gì có chuyện đó, bố chỉ lừa em, trêu em chơi thôi!”
Hàng Du Ninh khẳng định: "Bố không thể nào sai được."
Hàng Nhã Phỉ bất ngờ xô mạnh Hàng Du Ninh vào tường, đôi mắt một mí nhìn thẳng vào mắt Hàng Du Ninh.
"Bố sai rồi." Hàng Nhã Phỉ gằn từng tiếng một, "Nếu mắt em thực sự có phép màu thì bố đã không chết!"