Mở cửa ra, trước không nói cao tầng tạo áp lực khiến người khó chịu, dường như ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy mỗi trần nhà, mà chỉ riêng loại phong cách chỉ có đúng một gian phòng này đã khiến Lăng Vô Ưu nhíu chặt mày rồi.
Cô đi vào trong liếc mắt nhìn một lượt, chẳng sót lại thứ gì: “Tiền thuê một tháng bao nhiêu?”
Tiêu An Kỳ treo túi lên cửa: “Hai nghìn hai một tháng, trả một lần ba tháng, tiền điện nước 0.9 một khối.”
Đắt như vậy á?
Hơn nữa còn phải đi tận hai tiếng đồng hồ.
Sắc mặt của Lăng Vô Ưu lập tức khó coi hẳn đi, cô nghĩ đến việc sau này mình tốt nghiệp thậm chí còn không thể thuê nổi một căn nhà như vậy.
Hay là vẫn nên thi nghiên cứu sinh tiếp nhỉ… nhưng có phải thi điều tra không?
Làm sao Triệu An Kỳ có thể biết được căn nhà nhỏ tồi tàn của mình đã suýt chút nữa thì khuyên lùi một đồng chí cảnh sát tương lai, sau khi gọi Lăng Vô Ưu ngồi xuống, cô ta rót một cốc nước cho cô.
Thấy Lăng Vô Ưu uống được hai hớp, Triệu An Kỳ mới nói: “Cảnh sát Lăng, cô có manh mối gì không? Camera của tầng này ở ngay trên nhà tôi, trước đó cảnh sát Trần cũng đã điều tra rồi nhưng không có gì khả nghi cả…”
Lăng Vô Ưu lật xem tài liệu khẩu cung mà cảnh sát Trần mới gửi cho mình, nhưng không có gì hữu dụng cả.
Cô nhìn về phía Triệu An Kỳ đang bất an: “Một tuần trước, cô có từng gặp phải chuyện gì kỳ quái không? Ví dụ như có người tìm cô hỏi đường chẳng hạn.”
Triệu An Kỳ nhíu mày nghĩ ngợi: “Không có, tất cả đều như thường.”
“Cô nhớ kỹ lại xem, đặc biệt là từ mấy ngày cô bắt đầu cảm giác được có người bám theo mình ấy, chỉ cần cô và người lạ có hành động tiếp xúc thì đều tính đến hết.”
“Ừm…” Triệu An Kỳ bắt đầu cắn đầu ngón tay của mình: “Chuyện này… tôi thật sự không nhớ.”
Lăng Vô Ưu liếc mắt nhìn giờ, gần chín giờ rồi, trường học của cô cách nơi này hơi xa, về muộn hơn thì ký túc xá sẽ đóng cổng mất, vì thế cô đứng dậy: “Nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây.”
Triệu An Kỳ lập tức đứng bật dậy: “Hả? Cô đi luôn bây giờ á? Cô có thể ở lại đây… tôi không ngại để cô ở chỗ mình đâu.”
Lăng Vô Ưu: “Ngày mai tôi còn có việc.”
“Được rồi.” Cô ta lấy một túi thức ăn cho mèo từ trong ngăn kéo bên cạnh ra: “Tôi đi chung với cô, thuận tiện cho con mèo hoang ăn luôn.”
Cho mèo ăn?
Lăng Vô Ưu liếc mắt nhìn túi thức ăn cho mèo trên tay cô ta nhưng không nói gì.
Mèo ở bên ngoài tiểu khu, đó là một con mèo cam xấu xí.
Triệu An Kỳ kêu “meo meo” hai tiếng rồi con mèo nhảy ra từ trong một bụi cây nào đó, vừa trông thấy Lăng Vô Ưu là nó đã khè vào mặt cô, ngược lại rất thân thiết với Triệu An Kỳ, còn cọ vào chân cô ta.
Lăng Vô Ưu đứng bên cạnh nhìn con mèo cam ăn ngấu nghiến, cô nói với vẻ hơi ghét bỏ: “Con mèo này ăn còn chóp chép nữa chứ!”
Cũng không biết mèo cam nghe hiểu hay là thế nào mà nó lại khè vào mặt cô với vẻ hung dữ.
Lăng Vô Ưu: …
Triệu An Kỳ vừa cười vừa xoa đầu mèo cam: “Mèo toàn như thế mà.”
Lăng Vô Ưu làm như không có việc gì mà hỏi: “Không phải nói có người theo dõi cô hay sao? Vậy mà cô còn dám xuống dưới cho mèo ăn vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này?”
Triệu An Kỳ giải thích: “Thường thì tan làm về là tôi sẽ thuận tiện cho ăn luôn, nhưng hôm nay trong lòng rất hoảng loạn, quên mang thức ăn cho mèo nên bây giờ mới xuống cho ăn, hơn nữa… không phải đã có cô đi cùng tôi rồi sao?”
“Thế trước đó thì sao? Lúc cho mèo ăn có từng gặp người nào không?”
Triệu An Kỳ bất đắc dĩ đáp: “Nhiều lắm, bên này là tiểu khu mà, sao lại không có người được chứ?”