Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô Vậy

Chương 16: Đừng gọi tôi bằng hai chữ

« Chương Trước
Chỗ ở của Dương Khởi Nghĩa cách tiểu khu của Triệu An Kỳ không xa cho lắm, chỉ khoảng ba trạm tàu điện ngầm nhưng lại cách đồn cảnh sát rất là xa. Lăng Vô Ưu ngồi tàu điện ngầm nửa tỉnh nửa mê một lúc, rất nhanh đã đến nơi.

Đây là một tiểu khu đã xây được chừng vài năm, phong cách trang trí còn lộ ra hơi thở của thập niên chín mươi thế kỷ trước, người lạ đi vào không cần đăng ký, ông bác bảo vệ thì ngồi trong phòng bảo vệ xem tivi với vẻ lười biếng.

Lăng Vô Ưu đi lên gõ vào cửa kính.

“Ông bác.”

Ông bác ngẩng đầu: “Chuyện gì thế cô gái?”

Lăng Vô Ưu: “Toàn 14 ở đâu vậy ạ?”

Ông bác thò tay ra bên ngoài cửa sổ rồi chỉ: “Cứ đi thẳng theo đường này là đến.”

Lăng Vô Ưu cảm ơn rồi đi thuận theo con đường nhỏ chừng vài phút, quả nhiên đã trông thấy tòa 14 và một chiếc xe Jeep quân dụng đỗ ngay ở cửa. Thang máy cũng rất cũ, lúc vận hành còn có tiếng va chạm của dị vật rất rõ ràng, cực thích hợp để quay bối cảnh phim ma.

Lên đến tầng tám, Lăng Vô Ưu quành sang bên trái và thấy cửa nhà 801 bị dây cảnh báo vây quanh, bên trong còn truyền tới tiếng nói chuyện nhỏ nhặt.

Lăng Vô Ưu đi đến trước cửa, một tay kéo dây cảnh báo lên rồi cúi người luồn qua, vừa mới ngẩng đầu lên, vốn đằng trước đang trống không lại xuất hiện một bóng người, cách cô chỉ khoảng nửa tấc, nếu gần thêm chút nữa là sống mũi của cô đập thẳng vào l*иg ngực của người đó ngay.

Muốn dọa ai vậy?

Lăng Vô Ưu lùi lại hai tiếng rồi nâng mí mắt lên, sau đó lập tức sững sờ.

Người trước mặt có một gương mặt xinh đẹp, trên đó luôn luôn hiện ra một nụ cười nhẹ khiến cho anh thoạt nhìn ôn hòa và lương thiện đến thế, có lẽ anh tuấn sẽ càng thích hợp để hình dung một người đàn ông hơn, nhưng Lăng Vô Ưu lại cảm thấy “xinh đẹp” mới là tính từ gần với anh hơn.

Và đó cũng là lời khen duy nhất dành cho anh mà cô bằng lòng thừa nhận.

Dù sao thì giá trị nhan sắc cũng là thứ khách quan, cho dù người này có đáng ghét đến cỡ nào đi chăng nữa.

“Vô Ưu, đã lâu không gặp.”

Giọng của anh cũng rất dễ nghe, giống một dòng suối nhỏ chảy ra từ trên đống tuyết dày, vừa sáng sủa vừa trong trẻo, Lăng Vô Ưu chưa từng nghe qua một giọng nói nào êm tai hơn như thế gọi tên của mình.

Cô đứng thẳng người và nhìn thẳng vào đối phương, trong mắt hiện ra vẻ chán ghét không hề che giấu: “Đừng có gọi tôi bằng hai chữ, thấy gớm.”

Đối phương dường như hoàn toàn không để ý đến câu nói mang tính công kích của cô mà vẫn bảo với vẻ ôn hòa: “Vậy người mà họ tên chỉ có hai chữ phải làm thế nào mới được? Ví dụ như cô chỉ có thể gọi tôi bằng hai chữ, Thời Viên!”

Thời Viên cười khanh khách đối diện với Lăng Vô Ưu không có tí cảm xúc nào.

Ba giây sau, Lăng Vô Ưu nói: “Tránh ra, tôi muốn đi vào.”

Thời Viên giơ tay, trong tay anh có bọc giày và găng tay một lần dùng: “Mời.”

Đeo găng tay và bọc giày xong, Lăng Vô Ưu đi vào trong, bên trong có vài nhân viên kỹ thuật đang điều tra bằng chứng một cách cẩn thận, có một ông chú đầu tóc rối như tổ quạ đang khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe thấy động tĩnh, ông ta quay đầu nhìn qua, vẻ mặt có hơi mệt mỏi, trên cằm còn có một vòng râu không tính là nhạt.

“Ế? Cô chính là tiểu đồng chí mà Hắc Sa phái tới?”

Thời Viên đứng bên cạnh cô giới thiệu: “Đây là đội trưởng Tống của đội hình sự.”

Lăng Vô Ưu ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào đội trưởng Tống, tôi là Lăng Vô Ưu.”

Tống Vệ An liếc mắt quan sát tiểu đồng chí vài lần rồi gật đầu, nói: “Lão Trần đã nói với tôi rồi, chính cô đã phát hiện ra Dương Khởi Nghĩa có vấn đề, cô gái trẻ không tồi đấy, tốt nghiệp trường cảnh sát nào vậy?”

Lăng Vô Ưu: “Đại học công an ạ.”

“Vậy không phải là chung trường với Thời Viên rồi hay sao?” Tống Vệ An nhìn về phía học trò của mình: “Trước đây hai đứa có quen nhau không?”

Thời Viên cười đáp: “Tôi với Vô Ưu là bạn cùng lớp, thành tích của Vô Ưu rất tốt, nếu không nằm ngoài ý muốn thì cô ấy chắc hẳn sẽ giống tôi, dốc sức phục vụ cho đội hình sự mới phải.”
« Chương Trước