Không biết Lăng Vô Ưu đang ám chỉ quầng thâm ở mắt hay là làn da nữa, dù sao Lâm Dĩnh cũng không hỏi.
Cô ta hít một hơi thật sâu rồi chuyển chủ đề: “Ha ha ha, vụ án mà hai hôm nay cô đang điều tra tiến triển đến đâu rồi? Có tìm được tung tích của nghi phạm không?”
Hỏi xong câu này, cô ta lại nôn nóng nhìn về phía người kia.
Chỉ đợi Lăng Vô Ưu trả lời là cô ta có thể chế giễu đối phương bị phái đi làm một “nhiệm vụ của Tiết Định Ngạc” mà đến ngay cả một nghi phạm cũng không tìm thấy, sau đó lại khoe khoang rằng mình được sư phụ trọng dụng, ngày nào cũng bận đến mức làm không xuể, cuối cùng là dẫn ra chủ đề “cô có thành tích tốt hơn tôi thì cũng có tác dụng gì đây, bây giờ còn không phải vẫn không bằng tôi à.”
Thế này cũng sảng khoái quá rồi…
Lăng Vô Ưu: “Liên quan quái gì đến cô.”
Lâm Dĩnh: “…”
Một bài văn dài như thế lại trực tiếp bị sáu chữ của người ta chặn hết lại.
Lâm Dĩnh có cảm giác như thể miệng mình bị nhét bùn ấy, trong lòng có rất nhiều lời không nói ra được, nếu còn tiếp tục kìm nén thì sẽ nghẹn chết mất.
Lăng Vô Ưu không để ý đến phản ứng của người đối diện mà nhanh chóng ăn hết tiểu long bao, sau đó bưng đĩa rời đi.
Sau khi cảnh sát Trần và Tiểu Lưu lấy được lệnh xét nhà, mới sáng sớm đã đến chỗ ở của Dương Khởi Nghĩa lục soát một phen. Lăng Vô Ưu tự biết mình không thể quản được chuyện này, nếu như không điều tra ra được bằng chứng vậy vụ án đó sẽ rất đơn giản, tạm giam người kia vài hôm rồi thả là xong.
Còn nếu như điều tra ra được thứ gì thú vị thì phải chuyển sang cho đội hình sự, thế lại càng không liên quan đến cô hơn.
Thế nhưng, sau khi nghỉ trưa xong, Lăng Vô Ưu lại bị cảnh sát Trần gọi lại.
“Oa…” Cô ngáp một cái, tinh thần rất uể oải: “Cảnh sát Trần, có chuyện gì vậy?”
Cảnh sát Trần thấy cô như vậy mà vẻ mặt hơi phức tạp: “Buổi sáng tôi với Tiểu Lưu đã đến nhà của Dương Khởi Nghĩa để điều tra.”
Lăng Vô Ưu thầm nghĩ, cho nên? Liên quan gì đến cô không?
“Ồ.”
Cảnh sát Trần thấy phản ứng của cô bình thản mà trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, ít nhiều gì vẫn thấy không thoải mái: “… Cô không muốn hỏi một chút sao?”
Lăng Vô Ưu lại ngáp một cái nữa: “Không có hứng thú.”
Cảnh sát Trần: “…”
Mắt thấy cô định rời đi, cảnh sát Trần vội vàng kéo người lại: “Lát nữa tôi còn có việc nên không thể nói lại tình hình chi tiết cho cô, vụ án của Dương Khởi Nghĩa đã được chuyển sang cho đội hình sự rồi, bây giờ cô thu dọn một chút đi rồi còn đến chỗ ở của Dương Khởi Nghĩa báo cáo nữa.”
Lăng Vô Ưu nhướng mày rồi lại nhíu mày: “Tại sao lại là tôi?”
Cảnh sát Trần đáp: “Tôi thấy cô rất có năng lực, ‘dứa’ với chả năm loại hình gì đó mà cô cứ đọc thuộc vanh vách ấy, bây giờ cô sẽ tham gia vào vụ án này, cho dù là giúp đỡ hay là thực tập thì đều có thu hoạch cả.”
Ông ta cảm thấy bản thân mình là một người rất biết quý trọng nhân tài, nhưng hình như Lăng Vô Ưu lại không vui vẻ gì cho lắm?
“Tôi biết rồi.” Bộ dáng của cô trông chẳng có hứng thú gì cả: “Gửi địa chỉ qua Wechat cho tôi nhé.”
Cô đi vài bước về phía khu văn phòng nhưng hình như chợt nhớ ra gì đó mà lại quay đầu bảo: “Đúng rồi, cảnh sát Trần, người đó tên là Paul, Paul Malen chứ không phải ‘dứa’ đâu.”
Cảnh sát Trần đỏ bừng mặt: “… Quan tâm người đó tên là gì làm gì, đi mau đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Lăng Vô Ưu đáp một tiếng rồi đi dọn đồ đạc.
Cảnh sát Trần nhìn bóng lưng của cô mà lắc đầu thở dài một tiếng, ông ta có hơi mệt lòng mà nghĩ: Người trẻ tuổi thời nay sao lại khó ở chung thế chứ? Ông ta nhớ mấy thực tập sinh khác đều rất nhiệt tình và tích cực cơ mà?