Lăng Vô Ưu liếc mắt nhìn cảnh sát Trần trong gương chiếu hậu rồi nói tiếp: “Năm 1993, một bác sĩ tâm thần nổi tiếng ở Australia – Paul đã phân tích hành vi của 145 tên cuồng theo dõi, căn cứ theo động cơ gây án của bọn họ thì đại khái đám cuồng theo dõi này được chia thành năm loại.
“Kẻ theo dõi bị từ chối, kẻ theo đuổi mối quan hệ thân mật, kẻ theo dõi loại hình vô năng, kẻ theo dõi loại hình oán hận, và… kẻ theo dõi loại hình săn mồi.” Lăng Vô Ưu phổ cập kiến thức một cách không nhanh không chậm.
“Loại cuối cùng là đặc biệt nhất, kẻ theo dõi loại hình săn mồi. Bọn họ không ôm mục đích xây dựng mối quan hệ với người bị hại hoặc là báo thù, mà theo dõi là chỉ là màn dạo đầu cho cuộc đi săn của bọn họ.”
“Kiểu thể loại bám đuôi này thường sẽ là tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ hoặc là hung thủ gϊếŧ người trong các vụ án liên hoàn.”
Nói xong, cô nuốt nước miếng, cảm thấy hơi khô miệng.
Chiếc xe vẫn nằm trong trạng thái im lặng.
Qua một lúc sau, Tiểu Lưu trợn tròn mắt há hốc mồm nói: “Mấy kiến thức này… cô đều học thuộc lòng hết cả sao?”
Lăng Vô Ưu nâng mắt: “Học thuộc lòng mấy cái này làm gì? Hiểu đại khái là đủ rồi.”
Tuy nói là thế nhưng cũng đã lợi hại lắm rồi.
Tiểu Lưu thầm nghĩ, anh ta cũng không học thuộc mấy kiến thức này, Australia Paul gì đó, năm loại hình kẻ bám đuôi gì đó… điều tra án đã nhiều năm như vậy rồi, anh ta chỉ biết bắt tội phạm, còn về phần tội phạm thuộc loại hình nào thì anh ta cũng chưa từng nghĩ tới.
“Khụ.” Cảnh sát Trần làm bộ làm tịch ho một tiếng để thu hút sự chú ý của hai người: “Mấy thứ mà cô nói đều chỉ là lý thuyết chứ không phải bằng chứng.” Vẫn không thể xin được lệnh xét nhà đâu.
Lăng Vô Ưu ngậm miệng lại.
Đột nhiên, có một thứ gì đó quẳng tới ở đằng trước, Tiểu Lưu sững sờ, theo bản năng tiếp lấy.
Anh ta cúi đầu nhìn, lại chỉ thấy là túi vật chứng đựng khăn kia.
“Đi tìm lão Trương của bộ phận giám định, kêu đối phương kín miệng một tít, sau khi xong việc, tôi sẽ anh ta đi uống vài chén.”
Lăng Vô Ưu không có phản ứng gì cả.
Tiểu Lưu cầm lấy cái khăn lại vô cùng kích động: “Đội trưởng Trần, ông thật sự… tôi khóc muốn xỉu mất.”
Cảnh sát Trần lườm anh ta một cái với vẻ ghét bỏ: “Cái thứ gì đâu, nói chuyện bình thường một tí đi.”
Tiểu Lưu: “Ồ.”
Lăng Vô Ưu lại chậm rãi nói: “Cảnh sát Trần tốn kém quá.”
Cảnh sát Trần: “Hừ!”
Lăng Vô Ưu lại nói: “Nhưng vẫn đừng nên lừa lão Trương người ta, đợi lúc ông có thể uống rượu cũng không biết người ta phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa?”
Cảnh sát Trần sốt ruột: “Uống trà, tôi mời anh ta uống trà là được chứ gì.”
Lăng Vô Ưu: “Ồ.”
Cô cũng không muốn gây sự, chỉ là muốn bảo vệ lợi ích cho thầy Trương mà thôi.
Về đến đồn cảnh sát dã là bốn giờ sáng, Lăng Vô Ưu ngủ tạm ở ký túc xá được vài tiếng là đã đến giờ đi làm, chỉ đành bò dậy đi ăn sáng mà không hề tình nguyện một tí nào cả.
Vừa mới ăn xong một cái tiểu long bao thì Lâm Dĩnh đặt một bát mì xuống trước mặt cô rồi thản nhiên ngồi xuống.
Lăng Vô Ưu: Bỏ qua!
Lâm Dĩnh thấy cô không hề để ý đến mình, ngược lại lại nhìn chằm chằm vào cái tiểu long bao không chớp mắt, trong lòng khó chịu đến cực điểm.
Cô ả này coi một người còn sống sờ sờ như cô ta thành không khí, đúng là không coi ai ra gì mà!
Cô ta không phát hiện ra giọng điệu của mình có hơi nghiến răng nghiến lợi: “Chào buổi sáng nhé, ơ kìa, Vô Ưu, sao quầng thâm dưới mắt cô lại càng ngày càng thâm thế kia…”
Lăng Vô Ưu không buồn ngẩng đầu lên: “Không thâm bằng cô.”
Lâm Dĩnh: … Tức chết đi được.