Chương 11: Không tàn phế là được đúng không Ngay sau đó, đột nhiên “thành tích” lao thẳng tới, sức bật kinh người của cô khiến người đàn ông khinh địch luống cuống tay chân, vội vàng ném con tin trong tay qua một bên để chuyên tâm ứng phó với cô.
Sức của Lăng Vô Ưu không lớn nhưng thắng ở cái là sức lực bùng nổ đột ngột của cô khiến người không kịp đề phòng, tốc độ nhanh nhẹn còn khiến người khó mà đối phó, chỉ cần bất cẩn một cái là sẽ bị “đánh lén” ngay.
Sau vài hiệp, người đàn ông đã ý thức được đối phương không phải người bình thường, từ kích động cảm thấy sắp “song sát” rồi lại chuyển biến thành nghĩ ngợi xem phải chạy trốn kiểu gì.
Mà Lăng Vô Ưu lại nhân lúc anh ta phân tâm mà một tay làm thành đao bổ vào cổ anh ta, ngay lúc anh ta giơ tay định chặn thì cô đá mạnh một cước, trúng thẳng vào gốc mệnh của đàn ông.
“Đù…”
Người đàn ông lập tức mất đi toàn bộ sức lực, “bịch” một tiếng ngã lăn ra đất, đau đến không kêu nổi.
Lăng Vô Ưu thu chân về, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho 120.
Cô đánh nhau xưa nay ra tay không phân nặng nhẹ, vẫn phải nhờ nhân viên y tế kiểm tra nghi phạm một phen đã, bằng không, nếu như bị khiếu nại là chấp pháp quá mức…
Nghĩ đến cái miệng càm ràm của đội trưởng Văn là Lăng Vô Ưu lại nhíu mày.
Cô đã nằm vùng suốt bốn buổi tối rồi, mà hai hôm nay Triệu An Kỳ tan làm quá muộn, cô không kịp quay về ký túc xá của trường mà lại không nỡ đến khách sạn, cho nên chỉ đành qua đêm ở cửa hàng tiện lợi ven đường.
Vì thế, tối nay lúc nhìn thấy người đàn ông này là cô nôn nóng muốn trút giận như thể đã tìm được một bao cát cho sự mất kiên nhẫn khủng khϊếp của mình.
Ra tay phân nặng nhẹ?
Không tàn phế là được… đúng không?
Lúc cảnh sát Trần dẫn đồng đội chạy tới đây lại nhìn thấy Lăng Vô Ưu đang ngồi ở ven đường trêu mèo trước tiên.
Trong tay cô tâm một cây xúc xích, mỗi lần con mèo cam kia định cắn là cô lại giơ cây xúc xích lên cao.
Mấy lần như thế làm con mèo đó tức không chịu được, cũng không thèm ăn xúc xích nữa mà ngồi ở một bên tức tối kêu méo méo, vừa nghe đã biết là chửi cực kỳ khó nghe rồi.
Cảnh sát Trần lắc đầu bật cười, thầm nghĩ, quả nhiên là một cô gái trẻ ngây thơ vẫn chưa tốt nghiệp.
Ông ta lái xe qua bên đó rồi nhanh chóng nhìn thấy hai “thi thể” nằm ngổn ngang trên đường.
Một người là Triệu An Kỳ, ông ta có nhận ra.
Còn một người đàn ông lạ mặt đang cuộn tròn thành con tôm nữa, chắc là nghi phạm rồi.
Tiểu Lưu đi cùng với cảnh sát Trần qua đây lập tức sợ hết hồn, chỉ vào hai người đang hôn mê bất tỉnh rồi nói: “Đã đã đã… đã xảy ra chuyện gì thế này…”
Lăng Vô Ưu đặt cây xúc xích lên một tờ giấy đã được trải sẵn dưới đất rồi đứng dậy, chỉ vào Triệu An Kỳ và nói: “Bị nghi phạm chuốc thuốc mê.”
Sau đó lại chỉ vào nghi phạm: “Đau quá nên bất tỉnh.”
Cảnh sát Trần thở dài một tiếng rồi đỡ Triệu An Kỳ nằm dưới đất dậy, định đưa cô ta lên xe cảnh sát. Tiểu Lưu thì quan sát người đàn ông đang cuộn tròn lại như con tôm kia, tò mò hỏi: “Cũng không thấy bị thương ở chỗ nào mà nhỉ? Cô đánh vào đâu thế? Sao lại đau đến bất tỉnh được vậy?”
Lăng Vô Ưu liếc mắt nhìn con mèo cam đã bắt đầu ăn xúc xích kia, đáp với vẻ thản nhiên và bình tĩnh: “Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.”
Tiểu Lưu: “…”
Anh ta móc một điếu thuốc ra, ngồi xuống rồi vệ đường, cứ lặng lẽ hút như thế.
Lúc Triệu An Kỳ tỉnh lại, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cô ta không thấy mừng rỡ bởi trình tự buôn bán nội tạng với đủ thể loại lại xuất hiện trong đầu cô ta.