Chương 10: Người lạ hỏi đường

Chương 10: Người lạ hỏi đường

Không sao, chỉ là một người qua đường mà thôi, giống người qua đường đã gặp được ngày hôm trước và hôm qua, họ sẽ đi qua nhanh thôi.

Cô ta đang nghĩ như thế, còn đôi giày thể thao màu xám trắng cũ kỹ kia lại bước từng bước lại gần cô ta sau đó dừng lại trước mặt cô ta.

Triệu An Kỳ ngẩng đầu lên, lúc sắp chạm đến mặt đối phương lại đột nhiên cúi xuống: “Có… có chuyện gì sao?”

“Khụ khụ…” Người kia ho hai tiếng: “Xin hỏi trạm tàu điện ngầm đi hướng nào?”

Phù… hóa ra là hỏi đường à.

Triệu An Kỳ đáp: “Ra khỏi đầu đường này, đi thẳng khoảng năm phút là tới, qua hai hai cột đèn giao thông thôi.”

“Ừm…” Người kia hơi dừng lại nhưng cũng không đi, sau đó lại hỏi: “Cô có thể dẫn tôi đi được không?”

Trong nháy mắt này, đủ các loại âm mưu bịp bợm kiểu mới xuất hiện trong đầu Triệu An Kỳ, nhưng cái đầu nhỏ của cô ta lại bình tĩnh lạ thường, ngay cả giọng điệu cũng thế: “Thật ngại quá, muộn quá rồi, tôi phải về đây.”

Người đàn ông im lặng, không nói gì hết.

Triệu An Kỳ bế con mèo cam lên rồi thả vào bụi cỏ bên cạnh, ánh mắt lảng tránh người đàn ông, bước chân vội vàng hướng về phía cổng tiểu khu.

Người đàn ông kia không lên tiếng cũng không có động tĩnh.

Triệu An Kỳ không dám thả lỏng mà đẩy nhanh bước chân đi vào tiểu khu, qua thêm một ngã rẽ nữa là đến cổng lớn rồi, cô ta càng bước càng nhanh, nhưng lúc định vòng vào thì lại nhìn thấy một chiếc van thần bí đố trong bóng tối.

Thật ra chiếc tải van đó cũng không tính là lạ.

Nhưng cô ta vẫn sững sờ.

Dường như ý thức được gì đó, cô ta quay phắt người lại, không hề bất ngờ tí nào nhưng lại kinh hãi phát hiện ra người đàn ông hỏi đường kia đang ở đằng sau, cách cô ta không xa.

Một khắc này, đầu óc Triệu An Kỳ trống rỗng, trong đầu chẳng hiểu sao lại đột nhiên nhảy ra một câu danh ngôn: Tiến lên hay lùi lại cũng là một vấn đề.

Không biết trong con tải van kia có bao nhiêu người.

Đằng sau thì chỉ có một người thôi.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Triệu An Kỳ quay phắt người lại rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Cô ta tự cho rằng mình chạy rất nhanh nhưng trên thực tế, cô ta chỉ là một nhân viên văn phòng có thể lực khá kém, thiếu vận động, thậm chí lúc này còn đang đi một đôi dép lê không vừa chân cho nên còn chưa chạy được vài bước thì tóc đuôi ngựa đã bị người túm lấy.

“Á! Cứu tôi với!”

Triệu An Kỳ gân cổ lên bắt đầu la hét, thế nhưng ngay một giây sau, có thứ gì đó lạnh như băng đã bịt miệng và mũi của cô ta lại, cô ta nhạy bén định nín thở, thế nhưng ý thức lại đang biến mất với tốc độ cực nhanh.

Thôi xong rồi!

Vậy mà cô ta lại chính là đứa xui xẻo trong mấy tỷ người kia.

Một giây trước khi mất đi ý thức, Triệu An Kỳ đã nghĩ như vậy.

Người trong lòng từ từ mềm oặt đi, người đàn ông mặc hoodie thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi cất chiếc khăn tay tẩm thuốc mê vào trong túi áo. Anh ta đang định kéo kẻ xui xẻo này lùi về nhưng đúng lúc này, một tiếng gió kèm theo tiếng bước chân không thể nghe thấy truyền tới từ đằng sau.

Anh ta phản ứng nhanh nhẹn vội nghiêng người đi nhưng trên cổ vẫn trúng một cước, lực đạo kinh người, nếu anh ta không tránh kịp thì sợ là cổ đã gãy rồi.

“Ai?”

Một tay anh ta đỡ eo của Triệu An Kỳ, một tay theo bản năng ôm cổ mình, nhìn chằm chằm vào người đừng trước với vẻ hoang mang và ngạc nhiên.

Một nữ sinh… lùn tịt?

Lúc nhìn rõ người rồi, anh ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, loại ngu ngốc không biết tự lượng sức mình này cũng chỉ có thể khiến thành tích của anh ta tăng lên mà thôi.