🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đầu bên kia điện thoại nói câu gì nửa chừng, Vương Siêu vốn không hề nghe mà lập tức cúp di động ném một phát, giữ nguyên tư thế nằm nhoài nơi đầu giường rất buồn cười, nước mắt trên mặt chẳng thèm lau, đôi mắt sưng vù, cổ họng khàn đặc, quay đầu trừng Tạ Trúc Tinh, giọng điệu vừa hung hăng vừa chán ghét nói, “Có nghe thấy không? Em không cho bố
xoạcthì bên ngoài vẫn còn đầy người xếp hàng cầu bố
xoạckia kìa!”
Nếu hắn thật sự gọi cho anh hắn tố cáo, thậm chí là gọi cho cô gái nào, Tạ Trúc Tinh cũng sẽ không quá tức giận, cố tình hắn lại gọi cho cái kẻ Tạ Trúc Tinh thấy phiền nhất.
Cậu nhất thời tức lên, cau mày nói, “Có phải là anh không rời xa được tên họ Chu kia không?”
Vương Siêu già mồm đáp, “Anh ta vừa nghe lời, kỹ năng lại tốt, anh chính là không rời xa được anh ta đấy thì làm sao!”
Mới rồi Tạ Trúc Tinh còn dịu dàng thắm thiết, lần này sắc mặt liền thay đổi, trước đây cậu chưa từng cân nhắc đến chuyện này, thực tiễn cũng ít, biết mình không có kỹ xảo gì, lại càng không thể nói là tốt. Vấn đề là tên này chân trước mới vừa lên giường xong chân sau liền gọi điện thoại hẹn người khác, lại còn khen gã đó “kỹ năng tốt”, thằng đàn ông nào mà chịu nổi.
Tạ Trúc Tinh đứng dậy xuống giường, không nói lời nào mặc quần áo vào.
Vương Siêu sững sờ, “Làm gì thế?”
Tạ Trúc Tinh cũng chẳng nhìn hắn, đáp, “Về nhà.”
Vương Siêu, “…” Không phải nói không mang chìa khóa ư?
Tạ Trúc Tinh nhanh chóng mặc quần áo xong, không quay đầu lại bỏ đi mất, tiếng sập cửa vang dội động trời.
Vương Siêu nằm nhoài tại chỗ trợn tròn mắt chốc lát, vừa đau lòng vừa uất ức, oa một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa mắng mẹ nó.
Hắn có thể thừa nhận mình vô cùng cặn bã, nhưng cũng chưa từng làm chuyện rút dao vô tình đến vậy,
cᏂị©Ꮒphụ nữ xong còn cho cái túi,
cᏂị©ᏂChu Niệm Sâm cũng đồng ý giúp gã chút chuyện.
Họ Tạ thật mẹ nó trâu bò, bắn đầy mông hắn rồi, cái gì cũng không cho mà còn dám sập cửa? Quả đúng là không biết xấu hổ!
Tạ Trúc Tinh đâu có đi mà chỉ đứng ở cửa chờ. Cậu sợ Chu Niệm Sâm đến thật, bây giờ Vương Siêu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm đó, thân thể chính là dáng vẻ mở ra hoàn toàn, đàn ông ai nhìn thấy cũng muốn
xoạcmột phát.
Vương Siêu khóc ướt nửa cái gối mới đột nhiên nhớ ra mình vừa gọi Chu Niệm Sâm tới, có chút hối hận. Hắn vốn không muốn gặp gã, cũng chẳng cảm thấy kỹ năng của gã tốt, cú điện thoại kia cùng những lời to mồm sau đó đơn giản chỉ là vì chọc tức Tạ Trúc Tinh mà thôi.
Hắn định gọi lại cho họ Chu bảo đừng tới, lấy di động qua nhìn thì gã cũng vừa gửi một tin nhắn sang, nói trong nhà có việc không đến được.
Vừa khéo, điện thoại cũng không cần gọi nữa.
Vương Siêu ném di động lên bàn, ném không chuẩn nên rơi xuống đất, lập tức đau lòng muốn chết. Hắn vội vàng gian nan bò đến bên thành giường duỗi tay nhặt điện thoại lên, may mà có mang ốp nên không sứt mẻ chút nào.
… Đệt! Không đúng! Đã như vậy rồi hắn còn thương tiếc di động Tạ Trúc Tinh tặng hắn làm gì?
Vương Siêu giận hờn vứt di động lại xuống sàn, lúc ném đi trong tiềm thức vẫn cứ không nỡ, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Tạ Trúc Tinh đứng đợi trước cửa hơn một tiếng, đợi tới gần mười hai giờ, đoán chừng không ai tới mới yên tâm rời đi.
Cậu quay về nơi ở, Triệu Chính Nghĩa đã ngủ rồi.
Thực ra hôm nay cậu không hề quên mang chìa khóa, bạn cùng nhà Triệu Chính Nghĩa cũng chẳng đi nơi khác.
Tạ Trúc Tinh không ngủ được, tinh thần và thân thể đều phấn khởi bèn dậy làm sit up, vừa làm vừa không nhịn được muốn cười.
Tiểu ngu ngốc của cậu, cái miệng bên trên thật đáng ghét, cái miệng khác bên dưới lại quá đáng yêu, vừa ngọt vừa mềm, còn rất biết làm nũng.
Chế giễu cậu kỹ năng không tốt chứ gì, vậy sau này cứ luyện nhiều một chút thì sẽ tốt thôi.
Sáng sớm hôm sau, bạn cùng nhà gặp nhau.
Triệu Chính Nghĩa nói, “Tiểu Tạ, hôm qua cậu về muộn tôi còn chưa chúc mừng các cậu nhận được giải thưởng cho người mới.”
Tạ Trúc Tinh khiêm tốn đáp, “Chỉ là may mắn thôi.”
Triệu Chính Nghĩa chuyển đề tài, đôi mắt gấu trúc trợn tròn, “Vậy cậu cũng không cần cười đến hơn ba giờ chứ.”
Tạ Trúc Tinh vội cười xin lỗi, trong lòng lại nói, đấy không phải là vì giải thưởng mà là vì hôm qua cậu làm chú rể.
Ngày mười tháng này có fan meeting ở Quảng Châu, quy trình mỗi buổi gặp mặt đều không giống nhau, còn phải dàn dựng và luyện tập một ít tiết mục mới.
Tạ Trúc Tinh cứ đúng giờ đến công ty.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Siêu vẫn chưa tới, Đoạn Nhất Khôn bảo Tạ Trúc Tinh gọi điện thoại cho hắn.
Vương Siêu không bắt.
Tạ Trúc Tinh đã đoán được sẽ như vậy bèn nói, “Anh Khôn, nếu không anh cứ sắp xếp cho mọi người lên lớp trước đi, tôi đến nhà anh ấy xem thử.”
Đoạn Nhất Khôn hỏi, “Tôi nghe nói tối qua hai người các cậu xích mích ở KTV?”
Thành viên nào báo cáo lại? Tạ Trúc Tinh thấy không che giấu nổi bèn nhân tiện đáp, “Chỉ cãi cọ vài câu thôi.”
Đoạn Nhất Khôn, “Cũng không phải người ngoài nên tôi không vòng vo nữa, nói với cậu vài câu từ tận đáy lòng, cậu đừng nghĩ không thích nghe.”
Tạ Trúc Tinh bày ra vẻ khiêm nhường rửa tai lắng nghe.
Đoạn Nhất Khôn bình thản nói, “Tiểu Tạ, cậu có thể dỗ được cậu ta, đây là bản lĩnh của cậu, tuy nhiên phải hiểu được thấy đủ thì thôi, có một vài con đường, một khi đã bước vào thì sẽ không quay đầu lại được nữa.”
Tạ Trúc Tinh, “… Anh Khôn, anh hiểu lầm rồi.”
Đoạn Nhất Khôn cười cười đáp, “Tốt nhất là hiểu lầm.”
Tạ Trúc Tinh biết y không tin nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào, quan hệ với Vương Siêu vẫn chưa xác định chắc chắn, tương lai nhất định không thể gạt được các thành viên khác và Đoạn Nhất Khôn sớm chiều ở chung, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm.
Đoạn Nhất Khôn thấy cậu không nói lời nào, trong lòng càng khẳng định thêm suy đoán của mình, ngoài cười nhưng trong không cười, “Trước hết không nói nữa, cậu nhanh đến nhà cậu ta xem thử đi.”
Tạ Trúc Tinh đã sớm hết chờ nổi, chỉ hận không thể mọc cánh bay qua.
Đến chỗ Vương Siêu ở, cậu gõ cửa một lát không ai đáp, vốn có chìa khóa nơi này liền lấy ra mở cửa, cả đầu óc đang vui sướиɠ lập tức bị tưới một xô nước lạnh.
Trên giường phòng ngủ vẫn rối như to vò, người lại không ở đây.
Lúc đến đây Tạ Trúc Tinh mang theo tâm trạng như ngày sau đêm tân hôn, vừa thẹn thùng vừa mang lẫn chút kích động, còn quyết tâm hôm nay không cần biết Vương Siêu nói những lời vô nghĩa gì thì cậu cũng sẽ nhịn hắn.
Tình hình bây giờ thế nào? Cô dâu của cậu đâu?
Vương Siêu chạy về nhà.
Tối hôm qua hắn ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị đau bụng bò dậy, ngắt quãng kéo dài tới hừng đông, thực sự không chịu nổi mới khóc lóc mặc quần áo tử tế vào, cố gắng chống đỡ lái xe về nhà, cắm đầu nhào vào lòng Vương Cẩm đang ăn sáng mà gào khóc.
Vương Cẩm bị hắn khóc tới bối rối, vỗ vỗ sau lưng hắn, hiếm khi ôn hòa dễ chịu hỏi, “Sao thế này? Ai cho mày chịu oan ức?”
Vương Siêu khóc sướt mướt, nửa ngày sau mới đáp, “Ăn tôm hùm đất nhiều nên tiêu chảy, cái mông đau.”
Tôm hùm đất bị vấy bẩn cũng khó lòng giãi bày.
Vương Cẩm muốn đưa hắn đi bệnh viện hắn lại không chịu đi, kiếm cớ, “Em là minh tinh đó, người ta biết em tiêu chảy phải đi khám thì mất mặt lắm.”
Vương Cẩm không thể làm gì khác hơn là đi lấy thuốc về cho hắn uống.
Vương Siêu đâu muốn để anh phát hiện sự thật, càng sợ bị Vương Tề phát hiện hơn, hỏi anh, “Anh cả đâu? Mấy hôm nay có ở nhà không?”
Vương Cẩm đáp, “Ổng chuẩn bị từ chức, công việc giao tiếp bận rộn, bên này cách đơn vị của ổng lại xa nên mấy hôm nay không về.”
Đã sắp thăng chức rồi sao lại từ chức? Vương Siêu không hiểu, bây giờ cũng chẳng có sức đâu mà hỏi lại.
Vương Cẩm không phải không nghi ngờ, nhìn thế nào cũng thấy đau bụng không thể thảm thành thế này, nhưng mà thằng em của anh trước giờ vẫn yếu ớt muốn chết, chẳng thể so với người thường được, hơn nữa anh cũng đang vội quay về bệnh viện đi làm cho nên mới không nghiên cứu sâu thêm.
Ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Vương Siêu không nhận điện thoại, không đăng vòng bạn bè và Weibo, cũng chán chơi game, có điều di động vừa hết pin hắn liền nhanh chóng sạc vào, chỉ lo không nhận được điện thoại của Tạ Trúc Tinh.
Đáng giận nhất chính là mỗi ngày Tạ Trúc Tinh chỉ gọi cho hắn một lần.
Dần dần hồi phục sức khỏe, cả bụng tức giận của Vương Siêu càng nhịn càng tức, liền suy nghĩ xem phải báo thù thế nào, làm sao để Tạ Trúc Tinh cũng nếm thử cảm giác chịu tội của hắn ba ngày qua.
Hắn căn bản không nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều cách khác để báo thù, chỉ một lòng muốn
xoạcngược lại,
xoạcthật mạnh, ít nhất phải
xoạcba hiệp, còn phải là ba hiệp không đeo bao.
Ba ngày sau rốt cuộc Vương Siêu cũng xuất hiện ở công ty, vừa lên lầu liền gặp Quý Kiệt và Trình Diệu.
“Cậu quay lại rồi à? Cứ tưởng cậu muốn rút khỏi nhóm luôn chứ.” Quý Kiệt há mồm thốt ra một câu.
Vương Siêu tức giận đáp, “Cậu mới rút khỏi nhóm đó! Xàm l*n!”
Trình Diệu sợ hai người bọn họ cãi nhau, vội chen vào nói, “Trưởng nhóm, sao mấy ngày nay anh không nhận điện thoại của tụi em? Anh Tiểu Tạ lo lắng muốn chết.”
Vương Siêu nghe vậy hai mắt lập tức phát sáng, “Cậu ấy lo lắng thế nào?”
Trình Diệu, “Ảnh đến nhà anh tìm anh rất nhiều lần, lên lớp thì cứ thất thần, vừa đến giờ nghỉ liền nhanh chóng nhìn xem anh có đăng vòng bạn bè hay không.”
Vì động viên trưởng nhóm mà cậu phóng đại vô cùng.
Thế nhưng trưởng nhóm lại lập tức tin tưởng, dương dương tự đắc nói, “Cậu ấy đi đâu rồi? Có ở công ty không?”
Trình Diệu thật sự không biết, nhìn Quý Kiệt một cái.
Quý Kiệt, “Hình như đang tập nhảy trong phòng tập thì phải?”
Vương Siêu liền hí ha hí hửng đến phòng tập.
Quý Kiệt và Trình Diệu nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
Tạ Trúc Tinh đã nhảy một hồi lâu, cả người đổ đầy mồ hôi, cậu cuốn ống tay áo T-shirt lên tới vai, cầm chai nước vừa uống vừa bấm di động.
Điện thoại của Vương Siêu vẫn luôn mở máy, chỉ là không bắt cuộc gọi của cậu, giống y như tính khí đùa giỡn của trẻ con.
Vương Siêu đẩy khe cửa nhìn một chút, xác định người ở bên trong liền “ầm” một phát hung hăng đạp cửa ra.
Tạ Trúc Tinh dựa lưng vào cửa sổ ngẩng đầu, trên trán vừa vặn có một giọt mồ hôi tích ở chân tóc, ánh sáng mặt trời rạng rỡ chiếu vào khiến cả người cậu đều giống như đang phát sáng.
Vương Siêu cũng quên mất phải tiếp tục giơ nanh múa vuốt, nuốt nước miếng một phát, Tiểu Tạ cái tên tiểu yêu tinh này, mới ba ngày không gặp mà sao lại càng đẹp trai như vậy?
Tạ Trúc Tinh gần như muốn bóp nát cả chai nước.
Ba ngày sống một ngày bằng một năm này, cuối cùng cũng coi như qua rồi.