🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sáng hôm sau Vương Siêu còn đang ngủ thẳng cẳng thì nghe thấy tiếng Tạ Trúc Tinh dọn đồ ra khỏi cửa, vừa hé mắt một chút thì người đã đi rồi.
Hắn hết ngủ được luôn, tâm trạng không tốt lắm.
Sau này chỉ còn lại mình hắn, chơi game có pentakill* cũng không còn ai nghe hắn khoe khoang, hơn nữa còn phải tự giặt qυầи ɭóŧ.
* Pentakill: gϊếŧ 5 thằng liên tiếp.Từ nhỏ hắn đã có tính thích dính người, dính ba mẹ, cũng dính hai người anh trai của hắn. Mấy năm qua ba mẹ cách khá xa, Vương Tề Vương Cẩm thì đều bận công việc, hắn lại không biết nghe lời nên cứ ăn đòn hoài, từ đó mới dần dần bớt dính. Cũng không phải ở bên cạnh ai hắn cũng đều vậy, hắn chỉ dính lấy những người đối xử tốt với mình, trước đây là người bạn đại học coi hắn như máy rút tiền, ban đầu cũng đối xử với hắn rất tốt.
Bây giờ đối xử với hắn tốt nhất chính là Tiểu Tạ.
Hắn sờ sờ sau gáy, ngủ một đêm cục u do cụng trúng trong xe căn bản đã lặn mất, thật ra hôm qua cũng chẳng đau là bao.
Tiểu Tạ đối xử với hắn thật sự tốt, lo hắn chơi xe chấn bị paparazzi chụp được nên mới tức đến vậ
y, nhưng lòng lại mềm, chỉ một cục u mà cơn giận đã tiêu tan, cục u này còn xịn hơn cả túi Prada nữa.
Tạ Trúc Tinh chuyển đến nhà mới, quét dọn vệ sinh một lần rồi gọi điện cho Diêm Giai Giai.
“… Tiểu Tạ?” Có lẽ Diêm Giai Giai không ngờ cậu sẽ gọi cho mình, giọng nói đầy vẻ không dám tin.
Cậu đáp, “Là anh, bây giờ em có ở nhà không?”
Diêm Giai Giai, “Có, em đang ở nhà.”
Tạ Trúc Tinh, “Vậy bây giờ anh qua lấy chút đồ của anh, nhân tiện trả chìa khóa cho em.”
Ở bên đó hơn nửa năm, đồ đạc không ít nhưng cậu cũng không định lấy hết, mấy thứ như quần áo cũ giày dép cũ, Đoạn Nhất Khôn từng nói sau này cũng chẳng có cơ hội mặc, chủ yếu là mấy giấy chứng nhận của cậu vẫn còn bên đó.
Hiển nhiên Diêm Giai Giai cũng hiểu rõ.
Cho nên cậu vừa vào cửa đã nhìn thấy một xấp giấy chứng nhận nằm chỉnh tề trên bàn trà.
Tạ Trúc Tinh nhét giấy tờ vào túi, nói, “Cảm ơn.”
Diêm Giai Giai, “Không cần khách khí.”
Thu dọn giấy tờ cẩn thận xong cậu liền đặt chìa khóa lên khay trà, “Phòng này còn hai tháng nữa là đến hạn, tới lúc đó em muốn ở tiếp thì ký hợp đồng lần nữa với chủ nhà, lúc đi ký nhớ tìm một người bạn đi cùng, tốt nhất là đàn ông, chủ nhà là một gã không vợ, gã mà biết em ở một mình thì không an toàn đâu.”
Diêm Giai Giai, “Ừm.”
Tạ Trúc Tinh nói, “Anh đi đây.”
Cậu vừa tới cửa muốn mở ra thì Diêm Giai Giai đã đuổi theo, ôm chặt cậu từ phía sau.
Tạ Trúc Tinh, “…”
Diêm Giai Giai khóc lóc nói, “Em biết em sai rồi, chúng ta đừng chia tay mà, em vẫn còn yêu anh.”
Tạ Trúc Tinh cau mày, “Em đừng như vậy.”
Diêm Giai Giai vừa khóc vừa nói, “Em biết anh sắp phải ra mắt nên sợ ảnh hưởng không tốt, em không cần danh phận, anh cứ nói với bên ngoài là anh vẫn độc thân, anh đừng rời bỏ em, bây giờ em chẳng còn gì cả.”
Tạ Trúc Tinh đẩy cô ra, xoay người lui về phía sau một chút, thẳng thắn nói, “Không liên quan tới việc ra mắt của anh, anh cũng không hận em chia tay lúc đó, chỉ là bây giờ anh không muốn làm em chậm trễ nữa. Giai Giai, anh không còn yêu em.”
Diêm Giai Giai bình tĩnh nhìn cậu, ngừng khóc hỏi, “Là không còn yêu, hay là chưa từng yêu?”
Tạ Trúc Tinh nhấp môi dưới.
Rõ ràng cậu biết đáp án câu hỏi này, có điều lại càng muốn lựa chọn lời giải thích ôn hòa kia hơn.
Tiếng chuông di động trong túi vang lên rộn rã, là ca khúc chủ đề “Băng mùa hè”… Tiếng chuông riêng biệt của Vương Siêu, tự hắn lấy di động cậu cài đặt.
“Em quét dọn vệ sinh xong chưa?” Vương Siêu hỏi, “Đoán coi anh đang ở đâu?”
Nghe giọng là Tạ Trúc Tinh đã có thể mường tượng ra bộ dạng đắc ý mặt mày hớn hở của hắn rồi.
Vương Siêu, “Anh đang ở dưới lầu nhà mới em nè! Hahahaha!”
Tạ Trúc Tinh, “… Tôi không ở nhà.”
Vương Siêu bị giội nước lạnh, thất vọng hỏi, “Vậy em ở đâu?”
Tạ Trúc Tinh, “Bên nhà cũ, về lấy ít đồ.”
Vương Siêu vừa nghe liền nói, “Kỹ nữ trà xanh* kia cũng ở đó hả? Em đừng có mà nhẹ dạ, cẩn thận cô ta câu dẫn em đó!!”
* 绿茶婊 (Green Tea Bitch): ám chỉ những cô gái có vẻ ngoài vô hại ngây thơ, hơi yếu đuối bệnh tật nhưng lại hay quyến rũ và chơi đùa tình cảm của đàn ông.Trong phòng im lặng, tiếng từ ống nghe rõ rõ ràng ràng.
Diêm Giai Giai, “Anh ta nói ai là kỹ nữ trà xanh?”
Vương Siêu cũng nghe thấy, lớn tiếng đáp, “Còn có thể nói ai, nói cô đó!”
Từ giọng nói Diêm Giai Giai đã đoán được hắn chính là gã đàn ông ngủ chung với Tạ Trúc Tinh đêm đó, tăng âm lượng theo, “Tôi nhớ ra anh rồi! Đồ gay chết tiệt!”
Tạ Trúc Tinh, “…”
Vương Siêu, “… Cái gì? Đùa kiểu gì đó?”
Tạ Trúc Tinh chẳng thèm nghĩ ngợi mà cúp điện thoại ngay, “Em nói linh tinh gì vậy?”
Diêm Giai Giai cười lạnh, “Loại tiểu gay này em gặp hơi bị nhiều rồi.”
Tạ Trúc Tinh, “Bây giờ em đang lầm…”
Còn chưa dứt lời, “Băng mùa hè” đã vang lên lần nữa.
Tạ Trúc Tinh vừa bấm nút nghe vừa nói với Diêm Giai Giai, “Anh đi trước.” Định bỏ đi.
Vương Siêu lại thét lên trong ống nghe, “Em đứng yên đừng nhúc nhích cho anh! Vừa nãy có phải cô ta bảo anh là gay không?”
Tạ Trúc Tinh, “Không có…”
Diêm Giai Giai vặc lại, “Tôi nói đó! Anh là đồ gay chết tiệt! Câu dẫn bạn trai tôi!”
Tạ Trúc Tinh, “…”
Vương Siêu cũng bùng cháy, “Ai là bạn trai cô? Trước kia Tiểu Tạ mù mắt mới nhìn trúng cái loại kỹ nữ trong kỹ nữ như cô, chia tay đã bao lâu rồi, vẫn còn là bạn trai cô à? Cô cũng không biết xấu hổ ghê!”
Diêm Giai Giai cãi lại, “Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ? Tiểu Tạ vốn là trai thẳng tăm tắp như vậy, rất thu hút mấy đứa thỏ nhi gia* như anh thích, chị đây gặp nhiều lắm rồi!”
* 兔儿爷 – thỏ nhi gia: mại da^ʍ nam, như nữ thì gọi là “gà”, nam thì kêu là “thỏ”.Vương Siêu chửi ầm lên, “Cmn cô nói ai là thỏ nhi gia hả? Tới đây mà diện kiến kim cương 18cm dưới háng bố nè!”
Hai người cách không mắng nhau thông qua điện thoại di động của Tạ Trúc Tinh, càng nói càng kỳ cục.
Tạ Trúc Tinh quả thực hết nhịn nổi, bảo, “Đều im hết đi!”
Diêm Giai Giai ngậm miệng.
Vương Siêu thở phì phò nói, “Không nói thì không nói! Em đừng ở đó nữa, mau chóng về đi, anh đã hẹn xong với bọn Quý Kiệt rồi, tối nay cùng tới nhà Lương ca chơi.”
Tạ Trúc Tinh đáp, “Được, cúp đây.”
Cậu cúp điện thoại, nghiêm mặt nói với Diêm Giai Giai, “Bây giờ em thực sự đang hiểu lầm, ảnh đặc biệt thích phụ nữ, thích hơn so với cả anh.”
Giọng Diêm Giai Giai căm phẫn, “Vậy ổng chính là bi, em chưa từng thấy trai thẳng nào mà mặc qυầи ɭóŧ dính sát lên người trai thẳng khác đâu.”
Tạ Trúc Tinh, “…”
Cậu không nghĩ Vương Siêu là bi, Vương Siêu dính cậu giống như đứa bé trong nhà trẻ dính lấy bạn thân của nó, tiếp xúc tứ chi chính là biểu đạt sự thân mật, không có quan hệ gì tới giới tính, lại càng không có quan hệ với tính dục.
Vương Siêu ngồi một mình trong xe, mắng vài câu Diêm Giai Giai không biết xấu hổ, bỗng nhiên nghĩ đến lời cô nói, trai thẳng như Tiểu Tạ là loại hút gay nhất.
… Không xong.
Tối nay hắn còn muốn đưa Tiểu Tạ đến nhà một tên gay độc thân chơi, cái tên gay độc thân này lại là couple internet với Tiểu Tạ,
Tỉ rửa xe.
Tạ Trúc Tinh cũng lười giải thích nhiều với Diêm Giai Giai, “Anh đi đây, em tự chăm sóc mình cho tốt.”
Diêm Giai Giai biết không giữ được cậu, đơn giản nói, “Được, anh cũng vậy, chúc nhóm nhạc của anh sẽ mau nổi tiếng.”
“Băng mùa hè” vang lên lần ba.
Tạ Trúc Tinh, “… Anh lại làm sao?”
Vương Siêu hỏi, “Em đi khỏi chỗ kia chưa?”
Tạ Trúc Tinh, “Lập tức đi ngay.”
Vương Siêu, “Buổi tối đưa cô ta đi cùng chứ.”
Tạ Trúc Tinh, “???”
Vương Siêu hàm hồ đáp, “Buổi tối tới nhà ổng ăn lẩu, đưa một cô gái theo rửa rau.”
Tạ Trúc Tinh chẳng hiểu gì, “Không cần, tôi rửa.”
Vương Siêu, “Em đưa điện thoại cho cô ta đi, anh nói với cổ.”
Tạ Trúc Tinh, “Anh đừng làm loạn.”
Vương Siêu, “Anh làm loạn cái gì?”
Tạ Trúc Tinh, “Anh thế này mà còn không gọi là làm loạn hả?”
Vương Siêu, “Em đưa cho cổ!”
Diêm Giai Giai nghe hai người họ quả thật đang liếc mắt đưa tình, tức giận nói, “Anh ta muốn nói gì với em? Đi đâu?”
Tạ Trúc Tinh đáp, “Không có gì.”
Vương Siêu lớn tiếng nói, “Đến nhà Lương Tỉ chơi! Cô có đi không?”
Diêm Giai Giai ngẩn ra, “… Đi.”
Tạ Trúc Tinh, “…”
Vương Siêu, “Vậy bây giờ anh qua đón bọn em, tới liền đây.”
Hắn vẫn chưa yên tâm, còn dặn Tạ Trúc Tinh, “Em cách xa cô ta một chút cho anh!”
Cúp điện thoại.
Diêm Giai Giai, “Là Lương Tỉ đó đó hả? Đại minh tinh Lương Tỉ share weibo của anh?”
Tạ Trúc Tinh phiền lòng đáp, “Em định đi thật à?”
Diêm Giai Giai, “Đương nhiên là thật, em cũng lăn lộn trong giới diễn viên đó có nhớ không.”
Cô hứng thú bừng bừng vào phòng trang điểm thay quần áo.
Tạ Trúc Tinh, “…”
Mới vừa rồi còn chửi nhau khí thế ngất trời, chưa tới nửa phút đã muốn đi chơi cùng nhau? Đây là bệnh thần kinh gì vậy?
Nửa tiếng sau Diêm Giai Giai mới thay đồ xong bước ra, Vương Siêu tới, gõ cửa cộc cộc cộc.
Tạ Trúc Tinh vừa mở cửa hắn đã nhảy vào ngửi ngửi khắp người cậu.
Diêm Giai Giai, “…”
Tạ Trúc Tinh cảm thấy hơi mất mặt, thấp giọng nói, “Đừng ngửi, chẳng làm gì hết!”
Mũi Vương Siêu sử dụng cực tốt, “Làm hay không làm, ít nhất cũng có ôm một cái đúng chứ?” Hắn ghét bỏ vỗ lưng Tạ Trúc Tinh, “Đặc biệt là chỗ này, mùi không đúng.”
Diêm Giai Giai bị chọc tức đến bật cười, “Tiểu Tạ, như vậy mà anh còn nói ổng không phải gay?”
Tạ Trúc Tinh, “…”
Vương Siêu liếc cô, “Cút cút cút, bố đây lười nhiều lời với cô, dẫn cô đến nhà Lương ca ăn lẩu, đến đó bớt nói đi, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô, Lương ca ghét nhất là phụ nữ nói nhiều.”
Diêm Giai Giai ngậm miệng lại.
Vương Siêu nói với Tạ Trúc Tinh, “Tới lúc đó nói với Lương ca cô ta là bạn gái của em, em cũng đừng để lộ ra đó.”
Tạ Trúc Tinh càng ngày càng không hiểu ra sao.
Cả ba cùng ra khỏi cửa, xe thể thao của Vương Siêu chỉ có hai chỗ ngồi, hắn đưa một trăm đồng cho Diêm Giai Giai, “Cô tự bắt xe đi đi.”
Diêm Giai Giai đã cảm giác được hắn không phú cũng quý, bây giờ thấy xe hắn lại càng tỏ vẻ nghe lời, nhận tiền ngoan ngoãn đi.
Hai người Tạ Vương lên xe.
Vương Siêu ngồi ghế phụ, vừa thắt giây an toàn vừa ghét bỏ nói, “Em xem thử xem em tìm người yêu kiểu gì thế?”
Tạ Trúc Tinh, “… Vậy sao anh còn dẫn cô ấy đi cùng?”
Vương Siêu, “Không phải là vì tốt cho em ư.”
Tạ Trúc Tinh chẳng biết chuyện này tốt gì được cho mình, đáp, “Anh cứ gây chuyện đi!”
Vương Siêu có hơi tức, không muốn nói ra việc riêng của Lương Tỉ, chỉ lầu bầu nói, “Anh mà không gây chuyện thì em cứ thật sự làm xe lửa nhỏ cho Lương ca đi.”
Tạ Trúc Tinh không nghe rõ, hỏi lại, “Cái gì làm xe lửa nhỏ?”
Vương Siêu ám chỉ cậu, “Chính là xe lửa nhỏ mỗi ngày chỉ có thể
ô ô ô, không phải tu tu tu, mà là
ô ô ôđó!”
Tạ Trúc Tinh, “…” Cái gì tu tu tu? Bĩu môi tỏ vẻ đáng cmn yêu gì thế?