Chương 7
- WOWWWWWWWWWWWW!
Đám con trai cảm thán 1 tiếng
Đám con gái thì cũng nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ đan xen chút ghen tỵ
Chỉ có duy nhất 3 người ngồi ở dãy giữa là chả có 1 chút động tĩnh gì cả, cứ vậy nằm gục mặt xuống bàn
Bà giáo nhăn mặt, đám thiếu gia công tử này có khi nào chào đón bà như thế này bao giờ?!
1 cỗ ganh ghét dội lên
Bà giáo cất giọng khinh khỉnh:
- 3 cô còn không mau giới thiệu đi, còn đứng đó mà làm dáng!
Hạ Vy nóng máu, xắn áo xắn váy vô cãi lộn luôn:
- Này cái bà già kia, còn không phải bà kêu bọn tôi đứng như này hả?!
- Á à, học sinh mà dám cãi giáo viên! Cô Hạ Vy, tí tôi sẽ cho cô lên phòng Hiệu Trưởng uống nước chè!
- Bà thử, tôi thách đấy!
Hạ Vy vênh mặt đầy thách thức
Bà giáo mím môi đầy giận dữ, toan đi xuống phòng Hiệu Trưởng thì chợt 1 giọng nói đầy giận dữ vang lên:
- Mấy người muốn chết à?!
Là Bảo Khánh
Cậu lười biếng ngồi thẳng dậy, mái tóc nâu có chút rối tăng thêm nét lãng tử
Cả lớp nghe thế thì giật mình, không hẹn mà cùng nghoảnh lại nhìn về phía trung tâm
Trên bục giảng, bà giáo giật mình, toát mồ hôi hột
Thảo Anh và Hạ Vi nhìn về hướng đấy, cũng phải mở to mắt ngạc nhiên... quả là Trái Đất tròn.
Bảo Khánh đang giận dữ là thế, nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt quen thuộc của ai kia thì thái độ chuyển sang hớn hở:
- Ơ, nhỏ đanh đá, sao cô lại ở đây vậy?!
Hạ Vy có chút bực:
- À à, ra là thằng dê già!
- Nhỏ đanh đá, cô nói ai thế hả?!
- Cậu đó! Đã dê rồi còn ngu!
- Ngu cái đầu cô! Tôi IQ hơi bị cao đấy nhá!
- Ghớm, IQ cậu cao nhất trong cái hội thiểu năng!
Hạ Vy bĩu môi
Cả lớp bắt đầu bụm miệng cười
Bảo Khánh trợn tròn mắt:
- Cô... cô...
- Này học sinh mới, mấy cô không định về chỗ ngồi à?!
1 giọng nói ấm áp vang lên
Thảo Anh bất giác tim đập nhanh hơn 1 nhịp
Lần này, là Nhật Duy
Hạ Vy đình chiến, nhìn xung quanh lớp rồi trả lời:
- À phải rồi bà già, bọn tôi ngồi đâu?!
- Nếu không chê thì ngồi cùng bọn tôi đi!
1 giọng nói lạnh lùng vang lên phía cuối lớp
Cả lớp không hẹn mà cùng nghoảnh lại nhìn về phía đó, kể cả bà giáo
Không khí thoáng chốc trở nên kì dị.
1 phút
2 phút
3 phút
...
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!
Vâng, âm thanh nêu trên là của đám tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Đám con gái không kiêng nể gì mà cùng ném cái ánh mắt sắc như dao cạo về phía bọn nó.
Và 1 cuộc bàn tán rầm rộ vang lên:
- Mịa kiếp, sao anh Thiên lại nói thế?!
- Mấy con hồ ly tinh đó, không biết đã cho oppa dính phải cái bùa mê thuốc lú gì rồi cơ chứ!
- Tưởng là tiểu thư mà oai à?!
... bla blo...
Từng câu từng từ bọn chúng nói, dội nguyên vẹn vào cái tai nhỏ xinh của Thiên An.
Cô nhíu mày, lạnh lùng mở miệng định sẽ nói gì đó nhưng đã bị chặn họng bởi 1 giọng nói không cảm xúc:
- Im!
Đám con gái đang hào hứng chửi rủa là thế, nghe vậy thì im bặt.
Đám con trai liếc mắt e dè nhìn cái người vừa lên tiếng kia.
- 1 câu nữa, tôi sẽ cắt lưỡi mấy cô!
Hàn Thiên đánh cái ánh mắt gϊếŧ người cho bọn con gái làm bọn nó run cầm cập, có đứa còn rơm rớm mắt muốn khóc.
Đoạn, nhìn lên bục giảng nheo mắt:
- Bà già, ý bà sao?!
Bà giáo đáng thương toát mồ hôi lạnh, gật đầu lia lịa.
- Lớp hết chỗ rồi, các... các em ngồi tạm ở đó đi!
Nói rồi chưa để ai kịp phản ứng gì, bà thu dọn hành lí rồi cất bước đi thẳng.
Chả là cái dãy luôn là trung tâm đó có 3 cái bàn, lần lượt là Bảo Khánh - Nhật Duy - Khắc Thiên
3 chị nhà ta còn đang phân vân không biết nên ngồi như thế nào thì Nhật Duy đã đứng dậy, kéo Thảo Anh về bàn mình làm tim bọn con gái vỡ cái BÙM.
Thảo Anh hơi đơ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà phản kháng:
- Này này, cậu làm cái gì thế hả?!
- Cô ngồi cùng tôi!
- Mịa, tôi còn chưa đồng ý!
- Cô dám?!
Ánh mắt ấm áp mọi ngày giờ đây có chút bất mãn, lạnh lùng xẹt qua.
Thảo Anh chợt có chút run sợ
Nhưng chỉ 1 lát sau, ánh mắt đó đã trở lại dịu dàng ấm áp như trước làm Thảo Anh có chút choáng... liệu cái ánh mắt đáng sợ kia có phải là tự cô tưởng tượng ra?!
- Cô không nói gì là đồng ý rồi đó!
Nhật Duy nở 1 nụ cười tươi thật ấm áp
Thảo Anh trong vô thức đã gật đầu
2 người kéo nhau về cái bàn thứ 2
Hạ Vi thấy một màn tình tứ như vừa rồi thì chu mỏ nói:
- Trần Thảo Anh, mày thấy trai quên bạn!
Bảo Khánh gật đầu đồng tình:
- Đúng đúng, Phạm Nhật Duy, mày thấy gái bỏ bạn!
Hạ Vi lừ mắt, nhỏ gắt:
- Thằng dê già, cậu mà cũng đủ tư cách nói câu đấy à?!
- Nhỏ đanh đá kia, cô nói ai dê già hả?!
- Gì, ai đanh đá?! Tôi cho cậu nói lại!
- Cô đanh đá chứ ai! Plè... nhỏ đanh đá cá cầy khó ưa!
Bảo Khánh làm mặt quỷ rồi chạy biến
Hạ Vi sau khi tiêu hóa hết câu nói nêu trên thì mặt nhỏ biểu cảm thấy ớn luôn!
Nhỏ nghiến răng thét lên:
- Dê già, đợi đấy, bản cô nương tới đây!
Nói rồi chạy biến đuổi theo Bảo Khánh
Thiên An trong phút chốc nở nụ cười mỉm... 2 người này, vẫn còn vô tư trẻ con quá thể đáng!
Nào ngờ, nụ cười đó đã vô tình làm rung động trái tim lạnh giá của ai kia.
Hàn Thiên cười cười, hắn đứng dậy, đi về phía Thiên An, ghé miệng vào tai nó thì thầm:
- Người đẹp, cô sẽ ngồi cùng tôi chứ?!
Tư thế ám muội này ấy à, làm cho bọn con gái ngứa mắt cực kỳ luôn, hận không thể ngũ mã phanh thây chị An nhà ta.
Thiên An chả mấy quan tâm, cầm cặp ngồi xuống cái bàn thứ 2, đeo phone vô rồi nằm xuống bàn... ngủ. Với nó, ngồi với ai chả được!
Hàn Thiên nhếch mép, hắn cũng về chỗ, đeo phone, gục mặt xuống bàn, lẳng lặng ngắm cái người bên cạnh.
Cô ấy quả là đẹp!
Lông mi đã dài rồi còn cong, môi đỏ mọng nhìn mà chỉ muốn cắn cho 1 cái, làn da trắng mịn màng không tì vết.
Quả thật, nó là người con gái đẹp nhất hắn từng gặp
Bất giác, tim đập lệch mất 1 nhịp
Chợt, cái con người đang nằm kia mở mắt ra nhìn làm cho hắn có chút giật mình.
- Này cậu!
- Hả?!
- Cậu chưa nhìn thấy người bao giờ à?!
Hàn Thiên bây giờ, phải nói là như thế nào nhỉ... SOCK! SOCK NẶNG!
Hắn ngượng, khép mắt trả vờ ngủ
Thiên An cũng chẳng để ý mấy, tối qua nó phải xem xét các mẫu thiết kế cho bộ sưu tập mới, quả thật bây giờ cần phải ngủ bù!
Rồi nó nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Cái lớp học này không dám ồn ào như trước nữa, thành ra không khí rất chi là im lặng
Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng quát:
- DÊ GIÀ, CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!
- ĐANH ĐÁ, CÓ GIỎI THÌ CÔ ĐUỔI TÔI ĐI!
Bên dưới sân trường, có đôi bạn trẻ đùa nghịch nhau
Nắng nhuộm vàng cả sân trường