Chương 45
Sau khi về nhà, bọn nó liên tiếp thức đêm để lập kế hoạch tấn công ngôi biệt thư kia, cả việc huấn luyện nhân lực nữa
Thế là thành ra, buổi sáng bọn nó phải dành hết thời gian cho việc huấn luyện, buổi tối lại phải thức muộn lập kế hoạch
Tính ra, trung bình bọn nó một ngày chỉ có thể ngủ được 3 – 4 tiếng
Mệt, hết sức mệt
Vậy nên chỉ có hôm nay, là do buồn ngủ quá thôi, Hạ Vy nhỡ … ngáp trong lúc họp
Thiên An nhìn thấy, hít sâu 1 hơi rồi nói:
- Hôm nay đến đây thôi! Dù sao cũng sắp xong rồi, mọi người về phòng ngủ đi!
Nói rồi đi thẳng về phòng
Bọn kia lúc đầu có hơi ngạc nhiên … An hôm nay ăn phải bả chó hay sao mà bây giờ mới có 7 giờ mà đã được nghỉ rồi! Nhưng rất nhanh đã gạt phăng qua 1 bên mà chạy về phòng ôm chăn nằm ngáy khò khò, coi như là bù đắp cho những ngày vừa qua.
Chỉ có Hàn Thiên là đứng một góc, trầm mặc suy nghĩ rồi quyết định hướng cửa phòng Thiên An mà đi
…
Thiên An vừa về phòng đã liền ngồi ngay vào bàn làm việc, tiếp tục suy nghĩ kế sách.
Theo như điều tra thì căn nhà này tổng cộng có 18 chiếc camera bên ngoài cổng và 80 camera từ trong ra đến ngoài ngôi biệt thự
“ Mịa … làm như nhà cho Tổng Thống ở không bằng! “
Nhỏ tự nhủ
“ Cốc … cốc … cốc … “
Tiếng gõ cửa chen ngang suy nghĩ của Thiên An
Nhỏ bỏ cái kính xuống, mệt mỏi xoa xoa mi tâm rồi mới đứng dậy mở cửa
- Có việc gì?!
Thiên An hỏi, giọng bình thản với người trước mắt
Hàn Thiên cũng nhìn nhỏ bằng ánh mắt lãnh đạm, rồi cậu không nói gì mà đi thẳng vào trong trước sự kinh ngạc của “ chủ phòng “
- Này này, cậu làm gì thế hả?!
- …
- Ai cho cậu vào phòng tôi?!
- …
Mặc kệ Thiên An đang tức xì khói vì có thằng “ xâm phạm “ vào lãnh thổ của mình, Hàn Thiên 1 mực đi thẳng đến bàn làm việc vẫn còn đang sáng đèn
Thiên An ngớ hết cả người
Hàn Thiên liếc qua tờ giấy trên bàn, đôi mắt tỏ rõ vẻ xót xa
- Ai cho nhìn?!
Thiên An lao đến, tính che chắn cho cái tờ giấy kia nhưng thật không may, Hàn Thiên đã nhanh hơn 1 bước mà cầm lên
- Khách vào phòng mà không có ghế ngồi à?! Mất lịch sự thế!
- Khách cái đếch gì?! Khách mà vô duyên như thế à?!
- Thì cứ đi lấy cho tôi xin cái ghế coi!
Hàn Thiên giở giọng cáu
Thiên An hơi hốt, đành phải lon ton đi lấy ghế
2 đứa, ngồi song song nhau, mặt đối mặt, ở giữa là tờ giấy Hàn Thiên vừa cầm lên, không khí im lặng đến cực độ, im lặng đến mức người ta còn có cảm giác nghe thấy được hơi thở từ phía đối phương.
Rốt cục, Hàn Thiên quyết định mở lời phá tan sự im lặng:
- Để tôi giúp!
Thiên An trợn mắt nhìn Hàn Thiên
Sao thằng này lại biết được cơ chứ?!
- Giúp gì?!
- Cái cậu đang làm!
Hàn Thiên trả lời không chút do dự
Thiên An ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ, thôi thì đằng nào cũng là “ người mình “ mà, trước sau gì chả phải cống hiến cho nên gật đầu cái “ Rụp “
Mọi người dần dần đều chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn 2 con ong chăm chỉ đang thức khuya làm việc.
Rồi chả biết vào lúc nào nữa, Thiên An ngủ gục trên bàn làm việc
Hàn Thiên nhìn, xót hết cả lòng, cúi người xuống, bế Thiên an lên, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường hoàng gia trong phòng Thiên An
Cậu chỉnh điều hòa cho đủ mát, trước khi đi còn không quên vụиɠ ŧяộʍ đặt 1 nụ hôn phớt lên môi Thiên An
- An, ngủ ngon!
“ Cạch “
Lúc cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại cũng là lúc Thiên An mở mắt ra
Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm nhìn lên trần nhà, ngón trỏ bất giác sờ lên môi, mỉm cười
Tối hôm đó, có 2 kẻ nằm trằn trọc thao thức mãi vẫn không thể nào ngủ được, tay lại cứ thích sờ lên môi rồi cười
Hâm, hâm thật rồi, hâm nặng rồi!