Chương 44
Bọn nó cứ thế đi, đi mãi, đi đến nỗi trời tối mù tối mịt, chân mỏi nhừ rồi mới nghĩ đến chuyện dừng lại
Lúc này Thiên An mới nhớ ra, nhỏ trợn mắt:
- Chết rồi!
- Đâu, ai chết?!
- Chết ở đâu?!
- Hung thủ là ai?!
- Gọi 113 nhanh!
Đồng bọn thấy có biến, được dịp xôn xao bàn tán dữ dội mà khởi nguồn là Bảo Khánh
“ Bốp “
Thiên An giơ tay lên, đập đầu cậu 1 cái coi như là làm gương cho đám kia
Bảo Khánh chợt dâng lên 1 nỗi uất ức nhẹ nhưng lại không giám bật vì … Hàn Thiên đại ca đang lườm cậu muốn rách mắt rồi kia kìa
Bảo Khánh biết điều im lặng
- Không mang lều trại thì tối nay ngủ kiểu gì?!
Cả đám sock tập 1
- Không có đồ ăn, cạp đất mà ăn à?!
Cả đám sock tập 2
- Mà nghe nói rừng này có rắn độc đấy!
OMG!
Toàn những điều “ kinh điển “
Cả bọn bắt đầu thấy hối hận
Why?
We sờ ma?!
Tại sao bọn nó lại dại dột tin lời của cô Rita để bây giờ lâm vào hoàn cảnh chó cắn như này đây =.=
May sao còn có Hàn Thiên bình tĩnh:
- Không có lều trai thì chúng ta đốt lửa tạm đi, may ra có thể đuổi được thú dữ. Ban đêm thay phiên trực khuya nhá! Bây giờ đi kiếm củi về để đốt, trong balo tôi có bật lửa đây rồi!
Cả đám nghe cậu nói mà chỉ biết gật đầu cảm thán, Hàn Thiên chuyên nghiệp thật đấy, may mà còn có Hàn Thiên ở đây chứ nếu không, chắc bọn nó đang ôm nhau khóc quá!
Nghĩ rồi nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Thiên An đánh bạo hỏi:
- Sao biết hay vậy?!
- Coi phim!
- …
“ Quác … quác … quác … “
Chợt bọn nó có cảm giác có đàn quạ bay qua đầu … hóa ra là dân “ học vẹt “
Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng bọn nó cũng làm theo sự sắp xếp của thanh niên học vẹt Hàn Thiên đấy chứ!
6 người chia ra làm 3 đội đi kiếm củi về đốt, còn chia đội như nào thì … ai cũng biết rồi hén.
15 phút trôi qua, cả đám lôi về được mấy cành củi bọ
Thảo Anh đi tới đi lui, nhìn đông nhìn tây, rồi như nhìn thấy được cái gì đó, nhỏ reo lên:
- A, đằng kia có 1 đống cành kìa!
1 sự trùng hợp đến kỳ lạ nhưng bọn nó đâu có thèm phân tích rõ ràng mà chỉ đổ xô ra đấy nhắt củi, trong thâm tâm đứa nào đứa nấy cũng đều cảm thấy ông trời thật biết thương người tốt bụng như bọn nó
Cả đám cười đùa vui vẻ
“ Soạt “
1 tiếng động rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để lọt vào tai Thiên An
Nhỏ cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy gì lạ mới chịu quay vào tiếp tục cuộc vui
“ Soạt “
Tiếng động lại gần hơn vừa nãy 1 chút
Thiên An nhíu mày
“ Soạt “
Càng ngày cái tiếng động này càng thêm gần, Thiên An chột dạ vòng ra sau gốc cây gần đó xem xét
Có người nào đó ở gốc cây cách đó chừng 2m chột dạ, toát mồ hôi lạnh
- An, kiếm gì vậy?! Về thôi!
Tiếng Hạ Vy oang oác
- Ờ!
Thiên An đáp lại rồi chạy theo đoàn
Cả nhóm 6 người vui vui vẻ vẻ
Có ai đó thở phào, may mà không bị phát hiện
…
Tối
Khu rừng Amazon vốn âm u là thế, nay lại có đám lửa bập bùng cháy
Đám nam thanh nữ tú ngồi xung quanh đám lửa, bụng đứa nào đứa nấy réo thành tiếng
Nhục chưa?!
Không có thức ăn nó thảm thế đấy!
Có ai kia núp ở gốc cây cổ thụ cách đó chừng 5 mét đang gặm bánh Hambuger cùng với sữa thấy thế thì không khỏi chán đời
“ Bọn nhóc này … sao lại không biết tìm trong balo cơ chứ?! “
Người đó chán nản nghĩ
Đoạn, nhặt 1 viên đá lên, chuyên nghiệp đáp cực kỳ là chuẩn vào balo của Hạ Vy
Hạ Vy nhanh tay nhanh mắt nhìn thấy, chỉ chỉ về phía balo của mình:
- Ơ, có cái gì vừa chui vào trong balo của tao kìa!
- Ra xem đi!
Thảo Anh hoàn toàn dựa vào người Nhật Duy, mệt mỏi nói
- Nhỡ … là con gì thì sao?!
Nhỏ nhăn mặt, có chút sợ
Vâng, huyền thoại Elle không sợ trời không sợ đất đây các bác ạ! =.=
Thiên An tặc lưỡi, đành đi ra kiểm chứng cho cái đồ gan thỏ
Nhỏ ngó ngó, dụi mắt mấy lần, chắc chắn cái vật thể mà mình nhìn thấy thì mới chịu la lên:
- A!!!!!!!!! Đồ ăn này!
Cả đám nghe thấy đồ ăn 1 cái là tinh lực dồi dào, chạy như hổ đói về phía balo của Hạ Vy
Ở trong đó có rất nhiều, à không, là cực kỳ nhiều đồ ăn. Nào KFC, nào là bánh mì, hambuger, sandwich, sữa, nước ngọt, bla blo … bọn nó ăn hoài, ăn mãi, ăn đến nỗi mà bụng no căng rồi vẫn chưa chạm được đến đáy của cái balo
5 đứa không hẹn mà cùng ném ánh mắt sắc như dao cạo của mình về phía Hạ Vy đang ngây thơ vô ( số) tội gặm bánh mì:
- Mày nói mày không mang gì cơ mà, sao trong balo lại có?! Tính giấu bọn tao ăn mảnh phải không?!
- … Làm … làm gì có chuyện … tao còn không biết là trong đấy có đồ ăn ý!
- Cấm cãi, tang chứng vật chứng rành rành! Anh em đâu, xử nó!
Sau tiếng hô hô của Thảo Anh, cả đám xông vào … cù léc Hạ Vy:
- Cho chừa cái tật ăn mảnh này!
- Cho chừa cái tội giấu làm của riêng này!
Bla blo …
Hạ Vy được dịp cười sặc sụa
Không khí trông đến là vui vẻ, ấm áp dưới cái không khí ẩm ướt của “ lá phổi của Trái Đất “
Có người nào đó nằm trong cái lều của mình, nhìn bọn nhóc đang nô đùa mà đau khổ nghĩ:
“ Mình cũng muốn vào đấy chơi! “ =.=
…
Ngày hôm sau, bọn nó đi đúng 4 tiếng 30 phút mới ra được đến bìa rừng và được dịp choáng
Đây là cả 1 tập đoàn xe và phi cơ riêng của nhà Watashi mà!
Thiên An lúc này mới hệ thống lại những điều nghi vấn
Chợt trong nhỏ xẹt qua 1 ý nghĩ
Chả có nhẽ …
Cô Rita là người đứng đầu đón bọn nó với nụ cười ngây thơ vô ( số) tội:
- Chào mấy đứa! Chúc mừng mấy đứa đã hoàn thành khóa học đặc biệt của đợt huấn luyện vừa rồi!
Ngớ người ra tập 1
Chợt cô Rita ngó ra sau bọn nó, hỏi:
- Thầy Nobi đâu?!
- Bọn em biết đâu được!
- Thầy Nobi đi cùng với mấy đứa mà!
WTF?!
Ngớ người tập 2
- Cô ơi … vậy …
Hóa ra, những điều đó không phải là trùng hợp, là do các thầy cô đã khéo léo sắp đặt
Bỗng chốc, 1 cỗ cảm động dâng lên
Cô Rita cười hiền, đoạn, chỉ chỉ về phía chiếc phi cơ, nói:
- Bao giờ xong chuyện thì giải thích sau nhé! Bây giờ mau về đi! Lẽ ra hôm nay kịp chuyến bay đó, nhưng họ lại khởi hành sớm 2 tiếng cho nên … mấy đứa về tạm bằng cái này nhé! Có lẽ nó không bằng mấy cái nhà mấy đứa đâu, nhưng thôi có còn hơn …
Cô chưa kịp nói chữ “ không “, cả đám đã nhảy đến ôm chầm lấy cô Rita, đứa nào đứa nấy mắt đỏ hoe
Cô cũng xúc động muốn rơi nước mắt
- Thôi, về đi! Có dịp lại về đây chơi!
- Vâng!
Cả đám bùi ngùi chia tay cô và thầy Chiba
- Bye bye!
Cô Rita cười tươi vẫy tay
Chiếc phi cơ nhanh chóng khởi động rồi bay lên khuất dạng ở những đám mây trắng
Có cô nào đó, nước mắt chảy, thầy bên cạnh nhanh chóng an ủi
Lại ở 1 nơi sâu trong rừng, có người nào đó vừa đi vừa thắc mắc:
“ Quái thật, hình như chỗ này mình vừa đi qua rồi mà! “ =.=