Chương 37
Bắt đầu từ hôm đó, vì tụi nó lo lắng sự việc lại tiếp tục xảy ra lần nữa nên quyết định ở lại trong bệnh viện luôn.
Thiên An ngủ được 36 giờ đồng hồ mới chịu tỉnh giấc
Bọn nó chỉ cười … có lẽ … Thiên An là nhân cơ hội này ngủ bù cho những ngày trước đây nó đã phải thức đêm làm việc mệt mỏi
Rồi dần dần, Thiên An cũng hồi phục theo thời gian, 3 tuần sau thì được xuất viện.
Khổ nỗi, vết thương sau khi phẫu thuật tạo thành 1 vết sẹo ở eo nó. Còn Thiên An ấy à … ghét nhất là bị sẹo đó, tự nhủ với lòng đến bao giờ diệt được 3 con cờ hó kia thì mới đi xử lí vết sẹo, còn xử lí như thế nào thì … bí mật quân sự … hehe …
Chém gió thế đủ rồi, và đây, ngày hôm nay đây chính là ngày Thiên An xuất viện đây!
2 cặp đôi nhà nọ cố ý đi với nhau, nhằm tạo không gian riêng cho 2 người nào đó
- Lên xe đi!
Hàn Thiên mở cửa xe, nhẹ giọng nói
Thiên An có chút lưỡng lự:
- Hay … tôi gọi taxi được không?!
Đáy mắt Hàn Thiên chợt xẹt qua 1 tia sáng, đoạn, cậu đóng cửa xe lại, thản nhiên nói:
- Ừ, đi taxi cũng được!
Thiên An nghe thế, sướиɠ rơn:
- A, vậy tốt rồi! Cậu gọi taxi hộ tôi nhá!
- Ừ!
Hàn Thiên gật đầu, đoạn, vẫy tay gọi taxi
Ngay lập tức, 1 chiếc xe dừng lại
Hàn Thiên ga lăng mở cửa xe cho Thiên An, Thiên An thì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảm kích.
Nhưng nhỏ chuẩn bị cúi người vào trong xe thì giọng Hàn Thiên đều đều vang lên:
- Dạo gần đây nạn bán người nhiều lắm đấy!
- Kệ! Ai bán ai còn chưa biết đâu!
- … Đi với tôi chả thích hơn à?!
“ Ngại bỏ mịa ra, thích cái gì?! “
Tuy nhiên, ai kia chỉ dám nghĩ chứ đâu giám nói
- Thích ở chỗ nào?!
- Có điều hòa, đi êm, bla blo …
Hàn Thiên nói 1 tràng
Thiên An nheo mắt, hơi cười cười:
- Thế thôi à?!
- Ừ!
Hàn Thiên ngây thơ gật đầu
Thiên An lườm nhẹ 1 cái, chuẩn bị vào xe thì vạt ái lại bị kéo lại
- Đi với tôi đi!
Hàn Thiên nũng nịu, mặt đỏ tía tai
Chẳng qua là 4 cái người kia cảnh cáo không được nói chuyện hôm nọ ra cho Thiên An nghe thôi, chứ không á, cậu nói quách ra nó có mà giám đi linh tinh như thế này!
Đương nhiên … chỉ dám nghĩ chứ đâu dám nói
Thiên An chợt bụm miệng cười:
- Ha … Sao tôi phải đi cùng cậu?! Bộ cậu sợ đi 1 mình à?!
- Ừ … tôi … sợ ma!
Thiên An cười đến nỗi không thể ngớt được luôn. Thằng mặt liệt này mà sợ ma thì trên đời còn ai không sợ ma nữa?!
Bác tài xế không kiềm được mà lên tiếng:
- Này, rốt cuộc là cô cậu có đi không?!
Chưa để Thiên An kịp hó hé gì, Hàn Thiên đã cúi xuống bế nhỏ lên, đạp cánh cửa xa cho nó đóng SẦM lại rồi nói:
- Không đi đâu ạ!
Bác tài xế tức thấy rõ luôn, bác ta lẩm bẩm:
- Bọn trẻ ngày nay thật là … nơi làm ăn của người ta mà phá như đúng rồi!
Đoạn, nổ máy phóng đi
Thiên An thì sớm đã yên vị trong chiếc siêu xe hạng sang rồi mà vẫn mặt mày đỏ bừng
Hàn Thiên liếc thấy, ngọt nhạt hỏi:
- Nóng à?!
- Không!
- Sao mặt đỏ thế?!
- …
Không thấy lời đáp, hàn Thiên cười, rất chi là đểu rồi phóng xe đi
Không khí trong xe rất chi là kì dị luôn, im ắng đến lạ
Thiên An thì dòm qua cửa sổ ngắm cảnh
Còn Hàn Thiên thì đang suy nghĩ 1 chuyện … cực kỳ là quan trọng
“ - Nên không nhỉ?!
- Thôi, có lẽ không nên!
- Nên, nên mà!
- Không nên! Nhỡ mà không được thì nhục lắm!
… bla blo … “
…
Vâng, cuộc đốt thoại về “ chuyện quan trọng “ đó! =.=
Cuối cùng, Hàn Thiên hạ quyết tâm, tính quay sang vỗ vai Thiên An thì thấy 1 con container màu đỏ đang lao về phía mình
Cậu quẹo vô lăng về phía bên phải rồi nhảy đến ôm lấy Thiên An, chiếc siêu xe đâm vào gốc cây, còn chiếc container kia thì đâm vào cột điện, người đàn ông lái chiếc xe tử vong ngay tại chỗ.
Vụ tai nạn xảy ra, thu hút khá nhiều người đến
Hàn Thiên bị mảnh vỡ cửa kính ô tô găm vào eo, mất khá nhiều máu dẫn đến kiệt sức mà bất tỉnh.
Thiên An nhìn Hàn Thiên, nước mắt rơi xuống đầm đìa … cậu ấy … là do chắn cho nó nên mới bị như vậy
Nhưng rồi nhỏ chợt thấy cái gì đó trong tay người đàn ông lái chiếc xe container kia, nhỏ đi đến, lấy ra … là 1 chiếc phi tiêu đỏ và 1 mảnh giấy màu đỏ được viết mực đen: “ Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, 10h tối nay, hẹn 3 huyền thoại Rose đến chỗ lần trước. Ký tên: M.A.I “
Thiên An nhíu mày … bang M.A.I … tưởng lặn rồi mà giờ lại ngoi lên =.=
Nhưng rất nhanh sau đó, nhỏ đã đút tờ giấy vào túi, ánh mắt Thiên An lạnh hơn bao giờ hết … M.A.I