Chương 36
Đèn phòng phẫu thuật đã sáng được hơn 5 tiếng đồng hồ khiến cho 5 con người đang ngồi bên ngoài trong lòng không cảm thấy khá khẩm hơn là mấy
Hạ Vy và Thảo Anh bị sock nặng, cứ khóc mãi thôi khiến cho Bảo Khánh và Nhật Duy đã sốt sắng rồi nay càng sốt sắng hơn
- Thôi thôi, Duy xin, Duy xin nha!
Nhật Duy nhẹ giọng, ôm Thảo Anh vào lòng
- Hức … Duy ơi … hức … nhưng … nhưng mà … máu … máu chảy … chảy nhiều lắm … hức … huhu … máu … máu bắn cả sang chỗ … chỗ Thảo Anh cơ … hức hức …
Thảo Anh nấc lên từng tiếng
- Cả con chó đấy nữa … huhu … nó … nó đã đánh … đánh con An rồi … hức … mà … hức … còn chém nó … hức … huhu …
Hạ Vy khóc òa
- Được rồi được rồi … nếu Khánh mà tìm thấy 3 con đó Khánh gϊếŧ, nha! Ngoan, không khóc nữa!
Bảo Khánh ân cần lau nước mắt cho Hạ Vy
Hàn Thiên là người ngồi gần phòng phẫu thuật nhất, 2 bàn tay cậu luồn vào mái tóc run rẩy
“ Lạy chúa … xin người hãy cứu lấy cô ấy … người con gái mà con yêu! “
Không biết câu nói này, cậu đã nói biết bao nhiêu lần rồi nữa, nói nhiều đến mức … đến khi ông bác sĩ ấy bước ra cậu vẫn tiếp tục cầu nguyện
- Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, hiện đang được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt! Ca phẫu thuật đã thành công! Chúc mừng các cô cậu!
Khi giọng nói trầm ấy vang lên, cả 5 đứa như vỡ òa
Bảo Khánh, Hạ Vy, Thảo Anh và Nhật Duy sung sướиɠ ôm chầm lấy nhau … không sao rồi, An của họ không sao rồi!
Còn Hàn Thiên, cậu mệt mỏi trượt xuống bức tường, cúi gằm mặt … 1 giọt nước mắt khẽ chảy … giọt nước mắt của hạnh phúc
Cả 5 đứa chạy về phòng hồi sức đặc biệt, đến khi nhìn thấy khuôn mặt kia đang yên bình say giấc mới thở phào nhẹ nhõm
Lúc này, 5 cái người kia mới ngồi lại trên chiếc sofa trong phòng bệnh, họp bàn 1 chuyện khá là quan trọng:
- Được rồi, bây giờ không vòng vo tam quốc nữa, vào luôn vấn đề chính nhé!
Hạ Vy đại diện đứng lên phát biểu, vài tiếng ậm ừ vang lên
Nhỏ hắng giọng:
- E hèm … sự việc vừa qua, con An không ăn tỏi dẫn đến 1 trường hợp khá là …
Đấy, vừa mới khóc lóc thế đấy mà giờ trù ẻo người ta như đúng rồi, 1 vài ánh mắt sắc lẹm hướng về phía nhỏ khiến nhỏ biết điều mà nói nghiêm túc lại:
- Dẫn đến 1 trường hợp khá là khó khăn! Lần này nó bị thương khá nặng nên có lẽ phải nằm viện điều trị khá lâu! Vậy bây giờ, việc trông nom nó sẽ được phân công chia đều nhá! Vy với Khánh 1 nhóm, Anh với Duy 1 nhóm, số còn lại sẽ là 1 nhóm! Đương nhiên là sẽ có mấy thằng đệ bảo vệ ở bên ngoài nhá!
Nói rồi còn nháy mắt rõ đểu
Vài tiếng khúc khích vang lên
Hàn Thiên đơ hết cả người, có mỗi 5 người, 4 đứa chia ra thành 2 cặp rồi, còn có mỗi 1 mình cậu, còn bày đặt “ số còn lại “, văn vở vớ vẩn, đúng chuẩn Hạ Vy!
- Chế nào đồng ý thì giơ tay cho Vy biết nhá!
Hạ Vy cười cười nói, giọng điệu không khác mấy nghị sĩ trung ương đi kêu gọi cử tri là mấy
Mọi người hơi cười rồi 1 cánh tay … 2 cánh tay … 3 cánh tay … 4 cánh tay giơ lên. Chỉ còn mỗi Hàn Thiên là ngồi im phăng phắc
4 cái người nào đó nhìn nhau cười gian
Thảo Anh hắng giọng:
- E hèm … chúng ta có 6 người, con An đang nằm thì thôi, cho nó out, thế là còn 5 người mà đã có 4 phiếu đồng ý rồi, vậy nên cứ vậy mà làm nhá! Thiên trông tuần đầu, Thảo Anh với Duy trông tuần tiếp theo, cuối cùng là Vy và Khánh nhé!
Hàn Thiên định có ý kiến thì Bảo Khánh đã nhanh nhảu:
- Ai mà có ý kiến là bị phạt nhá!
- Phạt mỗi đứa búng tai 10 phát nhá!
Nhật Duy thêm nếm
Hàn Thiên nhanh chóng máu nóng dồn lên não, hận không thể quật chết 2 thằng bạn láo toét vì gái bỏ bạn
Thế là thành ra, có 4 người nào đó vui vẻ ra về để lại ai kia ngậm ngùi ngồi lại trông bệnh nhân
Nói ngậm ngùi cho oai thế thôi chứ được trông ai đó làm ai kia sướиɠ rơn, cứ ngồi tủm tỉm mãi thôi.
“ Người đâu mà đẹp thế chứ lị, ngắm mãi không chán! “
Vâng, đó là câu nói thường trực trong hot boy sát gái 1 thời Dương Hàn Thiên, để người ta mà biết, người ta không cười cho thối mặt mới gọi là lạ đó! =.=
Tối, Hàn Thiên đang ngồi chơi game thì đột nhiên có điện thoại, sợ ảnh hưởng tới Thiên An mới lại đây cũng là phép lịch sự tối thiểu, cậu đành đi ra ngoài ban công
Ở tầng thượng của tòa nhà ngay cạnh bệnh viện, 1 giọng nói khàn khàn vang lên qua bộ đàm:
- “ Đến lúc rồi! “
Bên này có chút ngập ngừng:
- Thầy … thầy thật sự muốn thế sao?! Dù gì trước đây bọn nó cũng là...
Bên này chưa kịp nói hết, bên kia đã gào lên:
- “ Tao không quen biết 3 đứa nó, bọn ăn cháo đá bát! Mày làm hay để thầy mày tự tay làm?! “
- … Vâng!
Thầy ấy à, lúc hiền thì rất hiền, nhưng ra tay thì rất độc! Chả biết 3 cái con nhỏ này đã làm gì chọc tức thầy nữa!
Tắt bộ đàm, người này mới nhìn vào ống nhòm của súng bắn tỉa.
“ Xin lỗi! “
“ Chíu “
1 tiếng vang lên, 1 tên bảo vệ ngã xuống
“ Chíu “
1 tiếng nữa vang lên, tên tiếp theo ngã xuống
Cứ như thế, 5 tên bảo vệ đô con đều đã chết dưới nòng súng đó, mà mỗi viên đạn, đều là găm vào tim
Tia laze đỏ bắt đầu chĩa vào trong phòng bệnh, hướng đến đúng trán của người bệnh thì người đó lại có chút ngập ngừng … liệu có nên?!
Đúng lúc đó, Hàn Thiên cất điện thoại bước vào … ra là có người gọi nhầm số thì thấy tình trạng của Thiên An bây giờ, không khỏi phát hoảng
Cái người ngồi trên tầng thượng kia, phát hiện ra Hàn Thiên thì giật mình … cậu ta chẳng phải là … nghĩ rồi, vội vã thu dọn súng bởi người đó biết … họ … không phải đối thủ của cậu, nếu động đến, chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt.
Hàn Thiên nhìn thấy bóng người, liền vội vàng rút điện thoại ra bấm gọi:
- Khánh à, đến đâu rồi?!
- “ Đang đến trước cổng bệnh viện rồi. Sao?! “
- Chặn đường tòa nhà bên cạnh nhanh! Có sát thủ!
…
- SÁT THỦ?!
Bảo Khánh đứng ở cổng bệnh viện kinh ngạc hét lên gây không ít sự chú ý
Hạ Vy bên cạnh không khỏi sốt sắng:
- Khánh, sát thủ gì cơ?!
- Có sát thủ muốn ám sát Thiên An, ở tòa nhà bên cạnh! Đi thôi!
Bảo Khánh vội vã tóm tắt rồi cả 4 người cùng chạy sang tòa nhà bên cạnh, quyết tâm có thể bắt được tên sát thủ láo toét
Nhưng rồi … lục soát trên lục soát dưới, đến nỗi điều động cả bọn đàn em đến rồi mà vẫn không bắt được tên sát thủ kia
Đấy … huyền thoại đấy!
Đấy … bang Death đấy!
Nhục chưa!!!
Nhưng bọn họ đâu có biết … tên sát thủ đó … đã cải trang thành nhân viên phục vụ của tòa nhà kia =.=