Chương 29
#29Có 1 buổi chiều nọ, sau khi nhận điện thoại của bọn đàn em ở bar Devil thì 3 chàng lại phải hối hả chạy tới đó “ dẹp loạn “, để lại 3 nàng ở nhà lủi thủi mà tự chơi với nhau
Có lẽ là khá lâu rồi, 3 đứa chúng nó mới lại có thể cùng nhau tụ tập như đợt trước, chỉ có 3 bọn nó
Buổi “ tụ họp “ lại có khác, nào bánh nào kẹo nào bim bim xếp cả lô ra trên bàn, hôm nay còn đặc cách cho em Ken lên chơi với bọn nó nữa cơ
Bé Ken ngồi trong lòng chị An, nhấm nháp gói bim bim ngô – vị mà bé yêu thích
Còn 3 cái chị của nó ấy à, chả biết có vụ gì mà mặt nhỏ Hạ Vy nghiêm lắm, kéo theo mặt 2 nhỏ còn lại cũng nghiêm
Đoạn, nhỏ hắng giọng:
- E hèm … Thảo Anh này!
- What?!
Thảo Anh vừa ăn kẹo vừa hất hàm
Thiên An thấy có vụ hay, tội gì không hóng hớt, thế là cũng cố vểnh tai lên mà nghe mà ngóng
Hạ Vy hít một hơi sâu, hướng Thảo Anh mà nói:
- Tỏ tềnh đi!
WTF?!
Có 2 con nhỏ nào đó, nghe mà chả hiểu chuyện gì cả, mồm miệng há hốc
- Vy … sao … sao mày …
Thiên An sốc đến không nói nên lời luôn, tạm thời câm nín
Thảo Anh lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, Vy à, tao không dám đâu!
Thảo Anh nói 1 đằng, Hạ Vy lại nghĩ theo 1 nẻo:
- Dám diếc gì, cứ tỏ tềnh đi! Tao biết tầm lòng của mày mà!
- Thôi! Tao sợ …
- Sợ méo gì?! Không từ chối đâu mà lo!
- Nhưng … tao …
- Không có nhưng nhị gì hết, cứ nói thoải mái đê! Tao sẽ ủng hộ mày mà!
Hạ Vy nói, đoạn, nháy mắt
Cái nháy mắt rất đỗi bình thường này lại khiến Thảo Anh phát run
Nhỏ cúi gằm mặt lí nhí:
- Vy ơi, mày tha cho tao đi! Tao đâu có bị less?!
“ WHAT?! LESS?! Con nhỏ này lại nghĩ đi đâu rồi?! “
Tiếng lòng của đứa nào đó
Hạ Vy cười cười:
- Mày nghĩ đi đâu …
Chữ “ thế “ còn chưa kịp thoát ra khỏi họng đã bị chặn lại:
- Với lại … tao sợ Bảo Khánh!
- Nhỏ này, sao lại lôi lão vô đây?!
Y như rằng, động tới Bảo Khánh của Hạ Vy 1 phát là hạ Vy lại trở nên cực kỳ là kích động
Thiên An chợt mở lời:
- Chứ sao?! Nó sợ nó tỏ tềnh với mày, lão Bảo Khánh chém chết nó đó!
Thảo Anh ngồi bên cạnh, gật đầu lia lịa
Hạ Vy há hốc mồm … OMG … 2 con óc c hó này …
Thế là, nhỏ không nể nang gì, thẳng tay đập cho 2 con nhỏ não tàn mỗi nhỏ 1 phát
Hạ Vy cằn nhằn:
- Ôi Giàng ơi tao thông minh xuất sắc thế này mà sao lại có 2 con bạn ngu như chúng mày nhỉ?!
2 con nhỏ tự nhiên bị đánh, xong lại còn bị xúc phạm IQ … một sự nóng máu không hề nhẹ
Hạ Vy nhìn 2 con bợn, chán nản nói:
- Ngu cũng phải ngu vừa thôi, đợi cho thiên hạ ngu với chứ! Tao điên à mà đi kêu màu tỏ tềnh với tao?! Ý tao là mày đi tỏ tềnh với lão Nhật Duy á! Còn tao ấy à, có Khánh khìn là oki roài!
Đoạn, cười hề hề
Có 2 con nhỏ nào đó lúc này mới tiêu hóa được “ ý nghĩa sâu xa “ của câu nói kia, 1 nhỏ thì “ À … “ xong cái cười trông rất là đểu, còn 1 nhỏ, nghe xong thì đỏ bừng, lí nhí:
- Tỏ … tỏ tềnh cái gì?! Tao thèm vào nhá!
- Mày cứ chối chứ bọn này biết tỏng cái tâm mày rồi nhá!
Hạ Vy bĩu môi
Thiên An tặc lưỡi:
- Tao với con vy đi muốn mòn đôi dép tỏ ong trong bụng mày rồi đấy, đừng có mà đòi chối!
Thảo Anh chợt lâm vào thế bí
Suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng, nhỏ nói rất nhẹ, rất khẽ:
- Thế … còn cậu ta?!
- Lại chả thích mày bỏ mịa ra ấy chứ!
Hạ Vy thẳng thắn nói làm ai kia càng ngượng
Thiên An trừng mắt với nhỏ 1 cái, đoạn, quay ra khuyên nhủ:
- Hay mày cứ tỏ tềnh trước đi, được thì được, không được thì về ở già với tao cũng được!
Thảo Anh nghe xong lời của Thiên An, ngẫm nghĩ thế nào cũng thấy đúng … cứ tỏ tình đi vì cuộc đời cho phép mà, không được thì thôi chứ có sao!
Nhỏ cười toe:
- Oki! Thích là nhích!
Nụ cười này của nhỏ rất đẹp, rất trong sáng tươi mát như tâm trạng của nhỏ vậy!
Thế là hôm đó, có 3 con nhỏ nào đó bỏ nhà đi chơi
Lượn hết shop này đến shop khác, chả thấy có gì ưng ý cả, Thảo Anh mặt xịu xuống, trông buồn thấy rõ luôn!
Nhỏ tính quay ra xe đi về thì Thiên An la lên:
- A, đây rồi!
Hạ Vy và Thảo Anh nghe tiếng, chạy lại
- Gì á mày?!
- Cái gì vại?!
Thiên An cười cười, giơ quyển sách dạy làm bánh lên, ngay lập tức, 2 đứa kia dính đòn tâm lí nặng nề, bĩu môi kì thị 1 cái, tính quay người đi thì Thiên An lên tiếng:
- Hay mày làm thử 1 cái bánh đi cho nó lãng mợn!
Thiên An cười cười, giọng điệu trêu chọc
Hạ Vy cũng đùa theo:
- Ờ, phải ha! Hay mày làm 1 cái bánh hình tim xong cái viết lên đấy chữ “ Ai lốp du “, tỏ tềnh trên bánh luôn!
- 2 đứa mày thôi đi, tao không làm cái trò đấy đâu!
Có đứa nào đó, ngượng, gắt lên
Nhưng rồi, lúc về vẫn bí mật quay lại mua quyển sách đó
Tối hôm đó, có người trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ mong sao tới sáng hôm sau
…
- Thảo Anh ới ời … tối qua mày lại thức khuya chơi game hả?!
Chưa thấy người đã thấy giọng, chỉ có thể là Hạ Vy
Thảo Anh lấy vẻ mệt mỏi đáp:
- Hôm nay tao nghỉ! Tao hơi mệt!
Nhật Duy chợt trở nên sốt sắng lạ thường:
- Mệt hả?! Có cần đi bệnh viện không?!
- Không cần!
Thảo Anh bỏ bừng, đáp
- Hay tôi ở nhà với cô nhá!
Nhật Duy đưa ra sáng kiến lại càng khiến ai kia ngượng hơn:
- Đã bảo không cần mà!
Thiên An và Hạ Vy, chợt liếc nhau 1 cái rồi mỗi đứa 1 câu nói:
- Thôi kệ nó đi! Thảo Anh ngủ tí là hết mệt ý!
- Nhưng mà …
- Cậu ở nhà càng khiến nó mệt hơn đấy!
Nhật Duy còn nghĩ nghĩ ngợi ngợi lắm, cuối cùng thì nghe theo lời 2 con nhỏ ranh ma kia, dứt áo đi học
Thiên An và Hạ Vy trước khi đi, còn để lại 1 nụ cười tươi rói … Thảo Anh … chúc mày thành công!
Thảo Anh nằm trên phòng, nghe tiếng động cơ thì biết là mọi người đã đi, lúc này, nhỏ mới chịu “ rời giường “ đi siêu thị mua dụng cụ về làm
Ông mặt trời sớm đã tỉnh giấc, chói sáng cả một bầu trời
Trong khu villa sang trọng nọ, có 1 chú ong cần mẫn tỉ mỉ làm bánh, mặc dù có chút vụng về, nhưng cũng coi là … oke!
- Bây giờ, để vô lò vi song là xong!
Thảo Anh hí hửng xoay tròn 1 vòng rồi đặt khay bánh nhỏ bỏ biết bao tâm huyết ra làm
Để làm được cái chỗ này ấy à, nhỏ đã phải làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần.
Cái bánh đầu tiên ra lò, do cho ít nước nên bị cứng
Cái bánh thứ 2 …
Cái bánh thứ 3 …
…
Thành ra, có em Ken nào đó trên sân thượng, có cả tá bánh kem đích thân chị thảo Anh làm … cơ mà … bé con sợ có độc nên không dám ăn =.=
“ Ting “
Tiếng lò vi song vang lên
Thảo Anh đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa xem chương trình nghe thế thì giật mình chạy xuống bếp, hấp tấp đến nỗi lấy bánh ra mà còn quên đeo găng tay, thế là bàn tay xinh đẹp bị bỏng, nhưng nhỏ không quan tâm, nhỏ chỉ quan tâm tới “ thành quả “ của mình
Hết nhìn cái bánh mình làm, lại nhìn cái bánh trong ảnh, nhỏ thở phào … chắc lần này sẽ thành công nhỉ?!
Đoạn, nhỏ tỉ mẩn trang trí bên ngoài là kem socola, bề mặt bên trên của bánh được trang trí bằng kem vani, những trái dâu tây xinh đẹp được khéo đặt ở viền bánh, rắc đều dừa xay nhỏ lên bề mặt bánh. Cuối cùng, là công đoạn mà nhỏ hồi hộp nhất. Lấy chiếc túi phun kem màu hồng, nhỏ cẩn thận nắn nót viết từng chữ: I … Love … U rồi còn bày đặt vẻ trái tim cơ
Viết xong, nhìn thành quả của mình, ai kia chợt thấy tự hào
Vội bỏ khay bánh vào trong tủ lạnh, nhỏ cứ cười mãi thôi, nghe nói, trưa nay, mọi người đều bân việc ở bar nên không về, nên … Thảo Anh đành để dành chiều tới bar lượn cho ai kia bất ngờ chơi
Mới chỉ nghĩ tới thôi, ai kia đã cười khúc khích
…
“ Két … “ chiếc xe màu hường điệu đà dừng lại trước quán bar 1 cách … không gây chú ý nhất
Thảo Anh hôm nay cũng mặc 1 bộ váy màu hường, đeo kính râm, đi giày cao gót hường hẳn hoi nha!
Rất chi là biết mix đồ
Nhỏ nhìn cái hộp hình trái tim cũng … màu hường bên ghế lái phụ, khẽ thì thầm:
- Tất cả nhờ vào mày đó!
Đoạn, nhỏ cầm lấy chiếc hộp, liếc qua cửa kính xe, nhỏ thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang chạy sang bên đường bên kia với nụ cười tươi không cần tưới
Thảo Anh, trong 1 khoảnh khắc cũng đủ khiến tim nhỏ đập loạn nhịp
Nhỏ cố gắng “ an phận “ lại trái tim không gnhe lời của mình, đoạn, mở cửa chuẩn bị bước xuống thì … dừng hẳn lại động tác này
Nhỏ nhìn thấy … bên kia đường … người ấy của nhỏ … đang ôm người con gái khác 1 cách rất thắm thiết
Trông cô ta rất sẹc xy, quyến rũ, tất cả mọi thứ đều đẹp, đặc biệt, cô ấy có đôi mắt màu hổ phách dịu dàng ấm áp như cậu vậy … thảo nào … cậu mê là phải, tới nhỏ nhìn còn thấy mê nữa là …
Nhỏ cứ nhìn, nước mắt cứ chảy, đôi tay còn đang phải băng bó lại vì vết bỏng đột nhiên lại trở nên đau rát
Nhỏ đánh rơi chiếc hộp đó … chiếc hộp cực kỳ là quan trọng đối với nhỏ
Rồi … người ta chỉ thấy … chiếc xe màu hường kia, phóng hết tốc lực rời khỏi quán bar Devil, hướng phía ngoại ô mà phóng hết ga