Rì rầm rì râm, những âm thanh kỳ lạ cứ vang vọng bên tai, cậu cắn rắng đem mọi thứ trong đầu sắp xếp lại nhưng ngày càng vô vọng. Thôi, kệ luôn vậy. Vẫn còn rất nhiều bước chưa nhớ rõ. Đã quá nửa đêm …
Rì rầm rì râm, những âm thanh kỳ lạ cứ vang vọng bên tai, cậu cắn rắng đem mọi thứ trong đầu sắp xếp lại nhưng ngày càng vô vọng.
Thôi, kệ luôn vậy.
Vẫn còn rất nhiều bước chưa nhớ rõ. Đã quá nửa đêm rồi, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang học thuộc các động tác nhảy, câu cố gắng hết mình để nhảy từng bước thật tốt, kỳ vọng lần đầu lên sân khấu của mình thật tốt đẹp, nhưng đôi lúc lại cảm thấy quá khó khăn. Rốt cuộc là còn thiếu cái gì? Nhất định là có cái gì đó, cậu lục tung trí óc, thận trọng nhớ lại.
"Trương Gia Nguyên?"
"Hả?"
Người đi đến cười vỗ vỗ vai cậu, tiếp đó tập nhảy bên cạnh, ánh sáng chiếu vào người, toàn thân đều trở nên mờ ảo.