Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Patnine | Hạo Hãn Tinh Trần] In Bangkok

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bờ biển của Bangkok thực sự luôn chật kín khách du lịch, từ xa đến đây để tận hưởng bầu không khí nhiệt đới nhưng lại bị những người bán hàng rong lợi dụng cơ hội tăng giá để làm thịt một trận, ngày thường lúc Cao Khanh Trần đi dạo ở đây, luôn suy nghĩ không biết những du khách này đến từ đất nước nào, anh muốn biết liệu đất nước đó có kiếm được tiền bằng cách tận dụng những thắng cảnh mà người dân địa phương đã nhìn phát chán hay không.

Có lẽ là do thủy triều xuống, lúc này trên bãi biển không có nhiều người, Cao Khanh Trần cúi người tìm một chỗ nước biển ngập hết bàn chân, ngồi xuống, sau đó quần soóc cũng bị thấm ướt, tiếp theo ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ ngồi xuống chỗ gần anh nhất.

Gió biển vẫn luôn là thứ có thể làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh và thả lỏng nhất, nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong quán bar, bốc một nắm cát không nhanh không chậm rắc lên âu phục của Doãn Hạo Vũ.

"Muốn làm tôi ghen, đúng không?"

Doãn Hạo Vũ vươn tay phủi cát, đáy mắt mang theo ý cười.

"Sao lại nghĩ như vậy?"

Cao Khanh Trần cũng không trả lời, như thể không hề nghe thấy những lời này, ánh mắt rơi vào mu bàn chân đã bị nước biển rửa sạch vài lần, anh biết rõ nhiệt độ lạnh lẽo của nước biển có thể giải thoát anh khỏi men say của rượu.

"Cậu đến Thái Lan từ bao giờ?"

Anh một lần nữa mở ra đề tài không có tí công kích nào, hiếm khi anh có hứng thú muốn trò chuyện cùng ai đó.

"Hai năm trước."

Doãn Hạo Vũ đáp lại, theo ánh mắt anh nhìn vào dòng nước đang di chuyển, sau đó bọn họ lại rơi vào yên tĩnh.

Một cơn gió mang theo mùi biển ập tới, Cao Khanh Trần nhẹ nhàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, không biết nghĩ đến cái gì, mỉm cười lắc lắc cái đầu.

Du khách trên bãi biển vốn đã thưa thớt lần lượt rời đi, những người bán hàng rong, các quầy hàng cũng thu dọn rời đi, càng khiến bãi cát trở nên trống trải, Doãn Hạo Vũ rất nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết tâm mở miệng.

"P"Kornchid, có chuyện gì xảy ra với gia đình anh sao?"

Vì chuyện này mà Cao Khanh Trần đã khóc trong lòng cậu, cho nên Doãn Hạo Vũ rất để ý, nhưng cậu không biết đây có phải lúc để hỏi hay không, dù sao thì Cao Khanh Trần vẫn đang trong trạng thái say rượu.

"Không liên quan đến cậu, đừng có hỏi."

"Tôi muốn giúp anh..."

"Cậu không giúp được tôi."

Giọng nói cắt ngang đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt anh truyền đến một tia cảm xúc nguy hiểm.

Người bị cắt lời gật đầu, không nói gì, Cao Khanh Trần cũng không rời mắt đi, anh nghĩ chắc mình bị hoa mắt rồi, sao lại cảm thấy trong ánh mắt Doãn Hạo Vũ mang theo chút cảm xúc mất mát và tự trách chứ.

"Chậc."

Anh vò mạnh mái tóc mình, chất cồn trong người làm anh hơi nhức đầu, chưa kể cảm xúc tiêu cực khi nhắc đến chuyện gia đình lại theo nước biển dâng lên. Doãn Hạo Vũ lập tức vươn tay ôm lấy anh vào lòng, giúp anh xoa huyệt thái dương, cậu biết mình vừa hỏi sai vấn đề rồi.

"...Cuối năm ngoái, cha tôi đột nhiên nɠɵạı ŧìиɧ và bỏ rơi gia đình, mãi về sau chắc cảm thấy có lỗi với tôi, viết thư gửi tiền cho tôi nói hy vọng tôi chăm sóc tốt cho gia đình với tư cách là người đàn ông duy nhất trong nhà."

Sau khi được Doãn Hạo Vũ ôm lấy, dùng cơ thể che chắn gió biển lạnh lẽo, hơi ấm quen thuộc truyền đến, Cao Khanh Trần buồn bực gục đầu lên vai Doãn Hạo Vũ, không khống chế được cảm xúc khóc thành tiếng.

"Là một chuyện bình thường đúng không? Tôi thân là một người đàn ông, vốn nên gánh vác trách nhiệm này, tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc, thậm chí còn vì chuyện này mà bỏ lỡ kỳ thi."

Doãn Hạo Vũ xoa xoa lưng anh, không muốn anh nói tiếp, Cao Khanh Trần ngẩng đầu từ trong vòng tay quen thuộc, khóe mắt ướŧ áŧ hỏi cậu một câu mà bản thân còn nhớ rất rõ ràng.

"Mùa hè ở Đức như thế nào? Ban đầu tôi đã có kế hoạch đi du lịch đến đó cuối năm ngoái."

Triều xuống, nước biển không còn chạm tới mu bàn chân của ai nữa. Doãn Hạo Vũ nhìn vào đôi mắt trong veo đơn thuần của Cao Khanh Trần, nghiêm túc nhớ lại mùa hè từng trải qua ở Đức.

"Rất đẹp, tôi muốn đưa anh đi cảm nhận."

Lời còn chưa dứt Cao Khanh Trần lại đột nhiên thoát khỏi vòng tay cậu – Doãn Hạo Vũ cảm thấy có lẽ lời nói của mình đã vượt quá ranh giới, ngay cả người say rượu như Cao Khanh Trần cũng có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói kia. Không nghĩ đến Cao Khanh Trần lại đưa điện thoại của anh cho mình.

"Đồ lừa đảo, chúng ta thậm chí còn chưa thêm thông tin liên hệ Line nữa."

Không ai có thể biết được Cao Khanh Trần lúc này đã tỉnh hay vẫn còn say, Doãn Hạo Vũ chỉ hy vọng ngày mai sau khi tỉnh táo lại, anh sẽ không quên những gì đã xảy ra giữa họ ở quán bar và ở bãi biển này.

Anh nhìn Cao Khanh Trần chấp nhận lời mời kết bạn trên điện thoại, sau đó quay đầu bước đi, vẫy vẫy tay về hướng cậu nói mình phải về nhà rồi, gặp lại ở trường, còn nói hy vọng Doãn Hạo Vũ sẽ không bị bạn học lao ra vây kín đến mức không đi được.

Tỉnh rồi sao? Còn nhớ rõ việc bản thân đăng ảnh và video của cậu lên trên trang "Cute Boy" để thảo luận.

Cao Khanh Trần rất nhanh đã sắp rời khỏi tầm mắt cậu, Doãn Hạo Vũ do dự có nên theo sau đưa anh về nhà, bóng dáng mơ hồ kia lại đột nhiên chạy về phía mình.

Vừa chạy đến nơi, khoác tay qua vai cậu, hôn lên môi cậu.

Cậu thậm chí còn không nhắm mắt. Lông mi Cao Khanh Trần khẽ run, bị ánh trăng chiếu vào tạo bóng ở trên mặt, hơi thở nóng rực tỏa ra giữa hai người, Cao Khanh Trần hôn rất dịu dàng, rất nhanh nhận được nụ hôn đáp trả như dự đoán, hương vị ngọt ngào của rượu truyền đến, tiếng hôn hòa cùng tiếng sóng biển khiến anh không kìm được bộ lộ toàn bộ cảm xúc, không xót lại gì.

Đưa tôi... Đưa tôi rời khỏi Thái Lan.

Khi nụ hôn triền miên kết thúc, Doãn Hạo Vũ nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Cao Khanh Trần, khác hoàn toàn với dáng vẻ lãnh đạm ở trường, chỉ để lộ ra cảm giác mong manh dễ vỡ, khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của Cao Khanh Trần, đối phương liền kiễng chân hôn lên trán cậu một cái.

"Có thể đưa tôi về không... Tôi say rồi."

- -------------

Hôn rồi hôn rồi ~~~ T^T
« Chương TrướcChương Tiếp »