Chuyển ngữ: Trần
Tròng trành. Ngột ngạt. Hôi thối.
Quan Huệ Lương bị hai cánh tay giữ chặt, một tay từ phía bên trái, một tay từ phía bên phải. Tay bị trói quặt về sau, trước mắt đen kịt, vải che mặt cột quá chặt, đầu đau.
"Mẹ kiếp, thơm vãi." Kẻ bên phải nói, mũi dí sát lại, dán lên xương quai xanh của anh, "Anh Triển, ngửi thấy không?"
Kẻ bên trái có lẽ đang hút thuốc, chốc sau mới tiếp lời: "À, mùi hao hao như trong chùa ấy. Gỗ, nhang gì đó." Gã túm lấy tóc Quan Huệ Lương, giật mạnh ra sau, "Nước hoa à?"
Quan Huệ Lương ngửa đầu, run bần bật vì sợ hãi.
"Đệt, đang hỏi mày đấy," Tên bên phải siết chặt cánh tay giữ lấy anh, nói bằng giọng điệu vừa tùy hứng vừa hung hăng, "Nước hoa gì?"
Yết hầu của Quan Huệ Lương chuyển động lên xuống, khe khẽ nói cho chúng biết: "Passage d"Enfer," nhận ra là mình nói tiếng Pháp, bèn vội vàng sửa lại, "Đường tới minh phủ."
"Cái gì cơ?" Gã bên phải không hiểu.
Quan Huệ Lương mở miệng, khựng lại một chốc, mới nói: "Tên nước hoa là, con đường địa ngục."
Lặng thinh một chốc, bọn chúng phá lên cười. Vừa cười còn vừa vỗ vai Quan Huệ Lương hết sức nồng nhiệt.
Đây quả thực là con đường dẫn tới địa ngục. Một chiếc xe van cũ kỹ, không có điều hòa, giảm xóc cũng kém, chắc là đi đường tỉnh hoặc là đường đất khuất nẻo vô danh nào đó. Lái suốt khoảng hai tiếng đồng hồ mà chỉ có vài lần nghe tiếng xe sau vượt lên. Giữa chừng có một lần dừng lại mua đồ, nghe âm thanh xung quanh, có vẻ như là một nơi rất đỗi hoang vắng.
"Cửa sổ," Quan Huệ Lương ôm ấp chút hy vọng, "có thể hé ra chút được không?"
"Chịu khó đi, sếp Quan." Kẻ được gọi là anh Triển ở bên phải dí đầu thuốc vào lưng ghế phía trước dập lửa, quẳng xuống dưới chân rồi giẫm đế giày lên, "Bọn này bắt cóc, chứ không phải đi hóng gió."
Tên bên phải phì cười, cười xong lại hít ngửi sau dái tai Quan Huệ Lượng. Anh Triển vươn tay ra đẩy hắn: "A Trai!" So với ngăn cản, gã có vẻ cười cợt nhiều hơn, "Mẹ kiếp, mày ra ngoài lâu thế rồi, còn không phân biệt nổi đực cái nữa à?"
"Đâu có," Tên A Trai kia mặt dày, cái đầu tròn lẳn ra sức rúc vào hõm cổ Quan Huệ Lương, "Cái mùi này nó da^ʍ vãi ra ấy!"
Bọn chúng từng ra tù, là tội phạm có tiền án tiền sự. Quan Huệ Lương thu nhặt những thông tin lẻ tẻ này, có tiếng nói nhất là anh Triển, A Trai là đàn em, còn một tên lái xe nữa, mãi chẳng thấy nói năng gì.
Cuối tuần, khu vực gần giáo đường Tiểu Nam rất nhộn nhịp. Xe đỗ trước mặt lực lượng trung đoàn cảnh sát vũ trang ngoài hai con hẻm. Trên đường đi lấy xe, Quan Huệ Lương nghe có tiếng gọi "sếp Quan" ở sau lưng.
Anh vô thức quay lại, thấy một tên cao to lực lưỡng, tóc hơi dài như thanh niên chơi nhạc rock, mặc một chiếc áo in hình Che Guevara cũ nát. Vừa định nói không quen, đã bị đằng sau ra sức bịt chặt miệng, ngay phía đằng trước là lực lượng cảnh sát vũ trang.
Từ lúc ra tay đến lúc lên xe cùng lắm chỉ năm giây, đám này là dân trong nghề. Mặt Quan Huệ Lương bị ấn xuống ghế của chiếc xe ghẻ này, tay bị trói bằng dây nilon. Thứ gì đó vén vạt áo com-lê lên, áp sát vào mạng sườn anh, vừa lạnh vừa cứng, "Ngoan nào," Giờ ngẫm lại, người lên tiếng lúc đó là anh Triển, "Đừng giãy, tụi này xong việc rồi sẽ đưa chú về nhà."
Nghe đồn trong giới có không ít người bị bắt cóc, người thì về được, người lại không.
"Lôi Tử," Anh Triển nhích vị trí ngồi trên con xe ghẻ, nghiêng người về phía trước, "Đèn pha." Đằng trước cạch một tiếng, có lẽ là bật đèn pha lên, "Vòng qua ruộng ngô kia lái về phía nam, bên đường phía đông có một cái hầm nước, lái qua, qua ngã rẽ thứ ba cứ thế đi thẳng."
Có lẽ là sắp tới nơi rồi, tốc độ xe giảm dần xuống. Trái tim Quan Huệ Lương cũng theo đó mà nghẹt lại, anh nín thở thận trọng lắng tai nghe. Bốn bề vô cùng tĩnh lặng, đến độ chẳng có lấy một tiếng chó sủa. Ở nông thôn, không có chó đồng nghĩa với không có người.
"Gì nhể, anh à," Lúc này, A Trai chợt vỗ nhẹ lên mặt Quan Huệ Lượng, "Các anh dỡ hàng đi, để xe cho em lái ra ngoài tí nhé?"
Anh Triển không vừa lòng cho lắm: "Cả ngày chỉ biết ŧɦασ ŧɦασ ŧɦασ, tổ sư mày cẩn thận dính bệnh đấy!"
"Xe em trộm, chuyện thằng này với tiền mì gói cũng đều em liệu," A Trai cười cợt nhả, "Em làm được gì thì đều làm đâu vào đấy hết rồi, những chuyện khác các anh cũng chẳng cần đến em."
Anh Triển ngẫm nghĩ: "Để lại hai trăm cho Lôi Tử," Gã lầm bầm, "Nó vừa ra tù, trên người không có đồng nào cũng không được."