Hai mươi năm trước, vào một ngày đông lạnh giá. Bầu trời xám xịt mây đen nặng trĩu những ưu sầu, những cơn gió đông thì cứ thi nhau tát vào mặt những người đi đường, họ thì cứ phải chịu, cứ khua răng vào nhau kêu lên lập cập. Cây cối cũng như đang thu mình lại, co rúc để trốn tránh cái giá lạnh. Mọi người vẫn phải đi lại trong thành phố, vẫn làm việc, nhưng dường như thấy rẫu rĩ vì cái thời tiết ấu trĩ của ngày hôm ấy.
Bênh viện Mars, có một nơi mà cái sự ấu trĩ, rầu rĩ đó không lan đến được. Căn phòng tràn ngập trong những nụ cười, niềm hân hoan, và sự vui sướиɠ. Mọi người đến chia sẽ niềm hạnh phúc đó với một anh chàng hai mươi bảy tuổi, lăn xăn chạy tới chạy lui, cô nàng hai mươi lăm tuổi, nằm cười hạnh phúc.
“Anh chị quả là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất. Nhất là anh chị đấy.”
“Thật là tuyệt vời. Giáng sinh năm nay thế nào cũng cũng không có một tí lạnh trong gia đình anh chị đâu.”
“Anh Huỳnh, em sẽ là cha đỡ đầu của đứa bé nhé!”
“Em cũng muốn làm mẹ đỡ đầu của bọn nhóc ấy.”
“Được, được, hai người sẽ là cha mẹ đỡ đầu của bọn nhóc nhà tôi.”
Chàng trai hai mươi bảy tuổi, Huỳnh Bá Trọng mỉm cười hạnh phúc. Cái tia nhìn đầy vui sướиɠ không bao giờ có thể che dấu được trên đôi mắt của anh. Anh âu yếm nhìn vợ đang nằm trên giường hồi sức. “Em đúng là quá tuyệt vời, em yêu ạ”
“Thế anh định đặt tên chúng là gì?”
“Đứa ra trước sẽ là Huỳnh Bá Trung, đứa kia là Huỳnh Bá Long.” Người cha vui vẻ trả lời trong niềm vui sướиɠ tột cùng.
“Em sẽ là mẹ đỡ đầu của Bá Trung. Nó sẽ có thêm cái tên là Mark.” Aly mỉm cười.
“Thế, đứa còn lại là của em. Nó sẽ có thêm cái tên là Ray.” John nhe răng cười, nhướng nhướng mày với Aly thách thức. “Con của anh sẽ “ngon” hơn con của em cho mà xem.”
“Anh đừng có mơ.”
Cả phòng cười vang, chỉ có tiếng cười tràn ngập mọi ngỏ ngách của căn phòng. Ngoài kia, không gian vẫn u ám bởi những đám mây xám, và sự ủ dột của không khí vẫn trụ bám mãnh liệt lên thế giới bên ngoài căn phòng ấy …
“Anh Mark, ngày mai là kỉ niệm ngày sinh lần thứ hai mươi của chúng ta đó. Đánh dấu một mốc mới rồi. Anh có dự định gì không?”
Ray nhìn Mark với đôi mắt đầy yêu thương. Cậu ngắm mái tóc màu nâu đỏ được nhuộm kĩ càng của Mark, ngắm đôi mắt buồn mà chỉ có anh trai mình sở hữu, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, hơi mớm. “Anh đẹp trai thiệt đấy Mark.” Ray trầm trồ.
Mark xoa xoa mái tóc màu đen nhuộm chìm màu lam đậm của Ray. Cậu cũng nhìn đứa em song sinh đầy vẻ trìu mến. Ngắm đôi mắt giống mình, nhưng sao ngây thơ quá, ngắm cái khuôn mặt y đúc, nhưng vẫn lộ vẻ khang khác gì đó trên con người đang ngồi đối diện. “Em quả là khéo nịnh đấy nhóc ạ. Tự khen mình thì nói đi.”
“Vậy anh có dự định gì chưa?”
“Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngay ngày hôm ấy. Sẽ mời cả bố John, và mẹ Aly.” Mark nhe răng cười cái kiểu của người cha đỡ đầu của đứa em mình, “Còn với đám bạn thì đành trễ với bọn chúng, ngày hôm sao vậy.”
“Anh chuẩn bị quà cho em rồi chứ?”
“Chà, hình như là em sẽ không có quà đâu nhóc ạ.” Mark mỉm cười hiền lành, “Anh hết tiền rồi.”
“Anh là đồ đáng ghét!!!”
“Mark, Ray, cô Mel C có chuyện muốn gặp hai cậu kìa. Lên trên ấy nhanh nhé.”
“Được rồi. Cám ơn cậu Jay.”
Hai anh em chạy một mạch dọc theo hành lang các lớp học của khối Ngoại Ngữ trường Đại học tổng hợp thành phố Ray Juu để đến với phòng làm việc của giáo sư Mel C. Ánh sáng từ phía ngoài chiếu rọi khắp dãy hành lang qua những khuôn kính đặt ziczac một cách đầy chú ý của vị kiến trúc sư vẽ nên ngôi trường này. Lâu lâu nó sẽ ánh lên những dãy màu khác nhau, thoáng qua, nhưng lại khiến bọn sinh viên thích thú.
“Anh nghĩ cô kêu mình lên có chuyện gì?”
“Cô chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của chúng ta đó.” Mark mỉm cười.
“Tào lao!”
Ray chạy vượt lên khỏi Mark. Liếc một cái đầy nghịch ngợm về phía anh mình.
“Ray, chờ anh với.”
Phòng làm việc của giáo sư Mel C đang trước mặt họ. Cả hai gõ cửa, và được sự cho phép vào của cô.
Căn phòng của giáo sư bao giờ cũng thật đẹp. Và tụi sinh viên trong trường nói cô là một con bướm đẹp nhất. Bởi vì khắp căn phòng là những bản vẽ những con bướm đủ loại, rồi nào là những bộ sưu tập bướm thật, bướm mô hình,… Ngay cả đến tường cũng được vẽ lên một con to đầy màu sắc. Những ai ác miệng, không thích phong thái, cách làm việc của Mel C thì lại nói cô là một con “bướm độc”, đủ cả. Mel C đúng là một trong những đề tài bàn tán thú vị của cánh sinh viên, thế nhưng giáo sư nữ này lại là một mẫu hình lý tưởng mà rất nhiều tụi con gái trong trường muốn noi theo, chưa kể cô rất hiểu tâm lí của họ, hay chia sẽ. Rất nhiều người đã list tên cô vào danh sách những người bạn tri kỉ không thể tách rời.
Con bướm ấy có một vẻ đẹp hút hồn. Mái tóc nhuộm tím ẩn sao cái màu đen khi ở trong tối, e thẹn, nhưng lại thu hút và gợi trí tò mò cho đối phương. Không ai biết màu mắt thật sự của cô, bởi dường như cô luôn thay đổi loại kính sát tròng với nhiều màu, mỗi ngày. Cái miệng nhỏ nhỏ, xinh xinh khiến cô càng thêm đẹp đẽ. Tụi nam sinh viên chấm nhất vẫn là hình thể của cô giáo sư, với số đo ba vòng cực chuẩn là 90-60-90, tụi nó tiếc rẻ tại sao cô không làm người mẫu, mà lại đâm đầu vào đây làm giáo viên, một cái nghề chán ngắt.
“Chào hai em, tôi nghĩ là có một tin vui cần báo.” Mel C mỉm cười nhìn hai anh em, “Tôi nghĩ đó cũng là một món quà sinh nhật tôi dành cho hai em.”
“Thấy chưa, anh nói cô Mel gọi mình lên để chúc mừng sinh nhật mà.” Mark thì thầm vào tai Ray.
“Anh bớt xàm lại một chút đi nào Mark.” Ray vẫn nghiêm mặt nhìn về phía giáo sư, khéo léo nhéo Mark một cái nhè nhẹ, đủ để Mark phải rên lên vì nhói đau.
“Em ác quá.”
“Cô Mel nhìn mình kìa.”
“Hai cậu đúng là một cặp song sinh thân nhau quá mức đấy.” Mel mỉm cười điệu nghệ trên đôi môi nhỏ nhỏ của mình.
“Thưa cô, tin vui mà cô dành cho tụi em là gì thế ạ?” Ray nhanh nhẩu nói, miệng nở một nụ cười đáp trả sau khi vừa liếc xéo Mark.
“Một chuyến đi tham quan thành phố Con giáp số 9 cùng với 48 sinh viên của những khoa khác của trường.” Mel vẫn mỉm cười, “Các em nghĩ sao?”
“Thật là tuyệt vời.” Ray reo lên.
“Chừng nào mới bắt đầu chuyến du lịch này, thưa giáo sư.” Mark nhoẻn miệng mỉm cười nhỏ nhẹ.
“Sau sinh nhật của tụi em ba ngày. Các em chuẩn bị kĩ càng nhé. Nếu không còn gì hỏi, các em có thể về lớp.”
Họ trở về lớp mười phút sau đó. Cả hai đều vui sướиɠ vì nhận được một cái tin thật sự hấp dẫn của cô Mel. Ray đang vẽ nên những hình ảnh về chuyến đi trong đầu. Mark thì lại vẽ nên món quà sẽ tặng Ray vào ngày mai. Cả hai mỉm cười vì ý nghĩ của mình. Nhưng nó thật khác nhau.
Còn đúng một tuần nữa là tới Giáng sinh. Đường phố vẫn tấp nập người đi lại, mua sắm đủ thứ đồ chuẩn bị cho cái ngày trọng đại này. Các cửa hàng bán đồ nhân dịp lễ cũng tấp nập hơn, lộng lẫy hơn. Từ những quí ông lịch thiệp, quí bà, quí cô sang trọng trong những bộ áo đắc tiền, trang sức lấp lánh cho đến những người bình dị với chiếc áo pull, quần bò khuất sau chiếc áo ấm dày cộm. Giáng sinh là của mọi người, không riêng của ai cả. Âm nhạc riêng của ngày đặc biệt này cũng đã vang lên từ một tuần trước, và giờ đây những âm thanh réo rắc ấy dường như càng hối thúc, giục giã từng con tim rộn ràng hơn. Ánh sáng từ những chiếc đèn dọc đường phố lại càng được tiếp sức nhiều hơn bởi những dãy đèn chớp, nó cạnh tranh khốc liệt với những thứ ánh sáng đẹp đẽ được trưng bày trong tủ kính, trên những cây thông. Ánh sáng chan hòa khắp cả mọi nhà, cả mọi đường phố.
Ray đặc biệt không chịu đi chung với Mark tối hôm nay, cậu muốn mua một món quà gì đó đặc biệt dành tặng cho anh trai mình, và cậu đã thấy. Đó là một sợi dây bạc được nối với nhau bằng những khúc kim loại được làm giống như những khúc xương, trên ấy có chạm chữ Ray Juu, tên thành phố này. Và đều đặc biệt khiến Ray chú ý đến nó, và hai chiếc lông màu đỏ rực đính trên sợi dây ấy. “Nó sẽ rất hợp với màu tóc của Mark. Anh ấy sẽ chết mê với món quà này của mình.” Ray hý hửng nghĩ thầm, “Mark là một kẻ đáng ghét nếu ngày mai không có quà cho em.”
Một góc khác, trên con đường Dòng Sông Sương Mù, Mark đi vào một cửa tiệm mang tên Rich Perfect. Cậu không chút ngần ngại, một mạch bước vào trong.
Rich Perfect là một cửa tiệm nhỏ, nhưng nó lại nổi bật nhất trong số những cửa tiệm lớn nhỏ khác trên đường Dòng Sông Sương Mù bởi một lí do, nó không giống bất cứ cửa hiệu nào ở đây cả. Trong khi mọi người đều thắp đèn hòng trưng bày sản phẩm của tiệm mình vào mùa Giáng sinh, thì tại đây, nó vẫn im lìm. Không hẳn là im lìm, mà bởi vì ý đồ của chủ tiệm rất khác. Những cửa kính lại được che đen hoàn toàn, những bức tường cũng được sơn lại một màu giống như thế, cho nên nếu không để ý, bạn sẽ không biết tường, và cửa nó nằm ở đâu. Và những hình ảnh từ tuyết, cây thông, người bù nhìn, tới những hoạt động vào mùa đông cứ tiếp tục nối nhau chạy qua cái bề mặt đen nhẵn đó, tất nhiên, những hình này chỉ mỗi một màu trắng.
Mark nhìn rảo đều một lượt khắp căn phòng trưng bày. Anh đi chầm chậm, ngắm những món đồ được đặt rất điệu nghệ, rất riêng theo từng phong cách mà thứ đồ vật đó thể hiện. Mark định đưa tay lấy sợi dây hình hai quả trứng nằm trong ổ rơm, thì bỗng giật thót mình vì thình lình một giọng nói vang lên sau lưng mình.
“Anh muốn mua một món quà dành cho dịp giáng sinh à.”
Mark muốn té ngửa khi quay lại và bắt gặp dung nhan của kẻ vừa mới làm cậu thót tim. Hàm dưới của Mark muốn kéo trễ xuống tới đất khi cậu há hốc miệng trong cái gọi là con người đang cử động trước mặt cậu. Một gã thanh niêm ốm o, phải nói là da bọc xương. Mái tóc mà đỏ, chảy dựng đứng như một bó chông. Đôi mắt thì tô đen, đen đến mức, cái màu chì nó muốn lan gần tới gò má. Môi thì tím rịm. Tai thì lòng thòng những chiếc bông tai. Mark như bị qua xui, quỉ khiến thế nào mà đưa tay sờ soạng trước ngực người ấy. “Phẳng lì”, cậu nghĩ.
“Đó là một hành động khiếm nhã đấy.” Gã thanh niên chớm chớm đôi mắt, mím môi vẻ không thích cái hành động vừa rồi của Mark. Rồi gã ỏng ẹo bước đi theo dáng một người mẫu nào đó trên bộ đồ đen ôm sát cơ thể gầy guộc kia.
“Cái quái gì thế này, hắn ta là một quái nhân. Tụi bạn nó giới thiệu cái tiệm này dữ lắm. Vào đây để chiêm ngưỡng một con quỉ xấu xí biết đi này đó sao?” Mark gào lên trong lòng, xém chút bật thành tiếng. Cậu nuốt ực một tiếng, cố lấy hết can đảm, cố mỉm cười hòa giải với hành động bất chợt không do mình thực hiện khi nãy. “Tôi muốn xác định lại rằng, nên kêu là anh hay là chị, thôi mà.” Mark vẫn cố nở một nụ cười đầy ngượng ngập trên khuôn mặt đau khổ.
“Thế cơ đấy, đừng thấy người ta đẹp, quyến rũ mà định làm chuyện xằng bậy.” Gã lại chớm chớm mắt, mím môi, lại đi lòng vòng quanh Mark, như một con thú sắp vờn mồi.
“Cái gì, tôi mà thèm cái bộ xương di động này à. Thà tôi ôm một con cá sấu còn hơn là một gã “sấu” như ngươi.” Mark lại gào lên trong lòng, khuôn mặt thì vẫn cố cười. “Vậy tôi nên gọi anh là ANH.” Mark nhăn nhó.
“Ối dào, anh hay chị không thành vấn đề, sao cũng được, nghệ danh của tôi là Q Bích Ma Thuật”. Gã lại tiếp tục đi vòng quanh.
“Ối, lại gặp một gã điên.” Mark dường như muốn khóc bởi cái suy đó vừa thoáng qua trong đầu. “Tôi nghĩ là tôi đã đến nhầm chổ rồi.” Cậu cố gượng cười, “Tôi cần một món quf sinh nhật. Tôi nên đi nơi khác tìm nó.”
“Hãy chọn một thứ mà anh thích, nhưng tránh xa cái sợi anh vừa cầm lên, và mấy thứ treo trên bức tường bên trái.”
“Tôi muốn mua gì là quyền của tôi chứ.” Mark vẫn cố cười.
Nhưng anh ngạc nhiên thực sự, khi sợi dây mình đang cầm trên tay giờ đây lại được đeo vào cổ của tên quái dị kia từ lúc nào. Cậu lại há hốc miệng vì kinh ngạc, mặc nóng rang, có lẽ vì sợ.
“Món quà này sẽ hợp cho người cậu tặng.”
Q Bích nói khi chìa cho Mark xem một sợi dây trong suốt màu lam, bên trong có một cái lõi màu trắng, và nó được đeo cùng với một viêc ruby mà xanh da trời tuyệt đẹp. “Anh thấy thế nào.” Tên ấy nháy mắt với Mark.
Lại phải nuốt lấy một hơi dài để đủ can đảm đón nhận sợi dây chuyền từ bàn tay gầy guộc với những móng dài sơn đen toàn bộ của Q Bích. Nhưng Mark tỏ ra thích thú ngay sau đó bởi sợi dây chuyền rất đẹp và cậu thấy nó rất hợp với Ray.
“Tôi lấy sợi này. Đúng là anh có khiếu thẩm mỹ lắm đấy.” Mark trầm trồ, “Nó giá bao nhiêu.”
“Tôi sẽ tặng không món quà này cho cậu.” Q Bích mỉm cười điệu nghệ.
“Đó là một việc tôi chưa từng nghĩ khi đến đây. Tôi muốn thanh toán sòng phẳng.” Mark cố cười thêm một cái nữa. “Nó bao nhiêu?”
“Cậu đã có được món quà sinh nhật rồi, tại sao không đi đi.” Gã quái dị lại cười.
“Thôi được. Tôi thay mặt người nhận cám ơn … cám ơn …” Mark ấp úng.
“Gọi tôi là Q Bích.”
“Ừ, đúng rồi, cám ơn Q Bích.” Mark nhăn mặt ngượng ngịu.
“Không có gì.”
Gã mở cửa và đẩy mạnh Mark ra khỏi cửa hiệu của mình. Cánh cửa màu đen đóng sầm lại, và những hình ảnh vẫn cứ tranh nhau chạy trên cái nên đen thăm thẳm ấy. “Một gã biến dị!” Mark nghĩ thẫm. Rồi cậu cứ đi, vẫn cứ mãi mê ngắm nhìn sợi dây chuyền đẹp đẽ đang cầm trên tay. “Ray chắc sẽ phải vui sướиɠ lắm đây.”
Buổi sáng hôm sau, khi đã cố gắng giải quyết hết đống bài tập được giao, và các nhiệm vụ khác. Mark và Ray chạy một mạch cỡi xe đạp của mình thẳng về nhà. Gió lạnh cứ thốc vào mặt, vào người.
“Nhanh lên chút nữa Ray. Chúng ta trễ hơn nửa tiếng rồi.”
“Biết rồi. Ai mà muốn đâu. Tại ông thầy Simon quái quỉ kia kìa. Ác gì ác thấy sợ.”
…
Cuối cùng cả hai cũng đã về tới nhà. Mồ hôi, mồ kê thi nhau đổ khắp cơ thể, làm ướt cả áo từng trong ra ngoài mặc cho cái thời tiết có lạnh hay mát mẻ đến dường nào. Mark và Ray nở một nụ cười thật tươi như đúng kế hoạch trên môi, và từ từ mở cửa.
“Ôi chào mẹ Aly, lâu quá con không gặp mẹ rồi. Mẹ vẫn xin đẹp lắm đấy.” Ray nhào tới, hòng ôm chầm lấy mẹ đỡ đầu của mình.
“Xê ra!”
“Bố John, bố vừa mới đến phải không, con có vài điều thú vị muốn khoe với bố nè. Mấy con bọ mà con mới bắt được để cho vào bộ sưu tập của bố đấy.” Mark lưng tưng nhảy tới gần bên cha đỡ đầu của mình.
Cả bốn người, cha mẹ ruột, và cha mẹ đỡ đầu của Mark và Ray đang ngồi trên ghê, chân nhịp nhịp, mắt liếc về phía hai người. Miệng nhếch mép cười khó hiểu. Rồi đồng thanh nói.
“ĐÓI BỤNG LẮM RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG. GẦN 1 TIẾNG RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG. CON GÀ NƯỚNG NÓ CŨNG SẮP THÀNH GÀ ĐÔNG LẠNH RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG!!!!!! BIẾT KHÔNG!!!!”
Ray và Mark lại cùng cười, cười tươi hơn trên khuôn mặt giờ đã bởi lắm lém mồ hồi. “Ồ thế à, thế thì mình vào tiệc đi, tụi con cũng đói lắm rồi.” Ray hí hứng nói rồi nhảy tót vào đúng vị trí của mình.
Bỗng cậu cảm thấy người mình lạnh ngắt đi.
“Con không được khỏe sao trai cưng.” Aly lo lắng khi thấy thái độ kì lạ mới xảy ra với Ray.
Mark vội chạy đến bên em, cậu bỗng cảm thấy người mình nóng rang cả lên. Định đưa tay chạm vào Ray thì lại có cảm giác tê rần chạy dọc theo sóng lưng.
“Con làm sao thế Mark.” Giờ thì cả bốn ông bố, bà mẹ đều hốt hoảng.
Cả hai đứa, Ray và Mark đều ngất đi.