Chương 7: Niflheim
Rũ bỏ lớp vỏ bọc kiên cố bằng băng, Ymir of Ice xòe cánh, và gầm lên một tiếng dài. Tiếng gầm mang theo toàn bộ những sự căm giận và điên cuồng của con quái vật. Những cột băng rung lên bần bật bởi tiếng gầm, và những vết nứt vỡ trên bức tường băng đã bị cú rơi của con quái khổng lồ làm hư hại dần lan rộng ra. Trên đầu Ruvy, một khối băng lớn đang dần bị tách khỏi bức tường băng bởi những vết nứt toang hoác làm những mảnh băng vụn rơi xuống quanh nó lạo xạo. Ruvy cựa mình, trong khi Ymir of Fire mà nó cưỡi trên lưng vẫn đang trong trạng thái Knock out. Nó lo lắng nhìn lên trên, nơi sự chắc chắn của tảng băng lớn đang ngày một giảm dần. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra và chạy khỏi khu vực đó mà không có Ymir of Fire – con quái đằng nào cũng sẽ đi tong khi bị một tảng băng khổng lồ như vậy rơi trúng đầu. Tuy nhiên, trong hiệu hứng Knock out, rồng lửa nằm nghiêng sang một bên, cả thân hình đồ sộ và nặng nề của con quái đè vào cẳng chân nhỏ bé của Ruvy khiến cho nó không tài nào rút chân ra được. Trong khi đó, những mảnh vụ văng rơi xuống ngày càng nhiều hơn, phủ kín cả một khu vực xung quanh Ruvy và con rồng.
Đáp lại tiếng gầm của Ymir of Ice, Dark Elf nhếch môi, vung kiếm lao vào con quái. Rồng băng lấy hơi, mở miệng phả ra một luồng khí lạnh ngắt, đủ lạnh để đóng băng tất cả mọi thứ. Cúi rạp mình xuống, Dark Elf lợi dụng khả năng ma sát kém của băng để trượt dài về phía trước, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của hơi thở băng giá trong gang tấc. Ngay lập tức, Dark Elf bật nhảy, vung kiếm chém lên trên nơi ngực và cổ rồng. Con quái vật rú lên, xòe cánh và nhấc bổng hai chân trước lên trời như một con ngựa điên. Liền sau đó, con quái giậm mạnh chân và chúc cái đầu gai góc của mình xuống, cố gắng táp lấy đối thủ. Nhanh như cắt, Dark Elf tránh sang một bên, rồi vung kiếm chém một đường vào vùng cổ dưới đầu rồng khiến cho con quái bật ngửa về phía sau. Ngửa cổ lên trời, Ymir of Ice gầm lên, rồi tiếp tục lao vào Dark Elf bằng những đòn tấn công cuồng nộ.
Cùng với tiếng rống điên dại của rồng băng, Ruvy nghe thấy một tiếng đứt gãy to và rõ ràng ngay trên đầu mình. Nó hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, nơi tảng băng khổng lồ đã hoàn toàn bị tách ra khỏi bức tường băng, đang từ từ trượt dần ra ngoài. Bất chợt, Ymir of Fire cựa mình và tỉnh dậy. Con rồng giãy giụa, và gầm lên theo phản xạ. Những khối băng rung lên theo tiếng gầm của con quái. Nhờ vậy, khối băng khổng lồ trên đầu Ruvy và rồng lửa được tiếp thêm lực đẩy, dần tiến sát ra mép bức tường, và bị lực hút kéo xuống. Nó luống cuống vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Ymir of Fire dường như vẫn chưa hiểu rằng có một tảng băng khổng lồ, lớn bằng cả một căn nhà đang lao về phía nó và con rồng với một tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, đôi giày quá khổ của Ruvy kẹt cứng lại giữa hai miếng vảy rổng, ngăn không cho nó chạy thoát.
“Cái đôi giày quái quỷ này!”
Nó méo mó kêu trời, và ngẩng đầu nhìn lên tảng băng nặng nề đang rơi xuống một cách hoảng loạn. Chỉ trong một vài giây nữa, nó nhất định sẽ bị tảng băng này đè nát bét, và cảm giác ấy chắc chắn không dễ chịu chút nào. Khi quyết định giúp đỡ Dark Elf, nó đã xác định cái chết cho bản thân mình. Tuy nhiên, nó vẫn mong mình sẽ chết theo cách nào nhanh chóng và ít đau đớn nhất. Bị một tảng băng khổng lồ đè nát, có thể sẽ nhanh chóng, nhưng ít đau đớn thì không, chắc chắn là không! Trong tình thế cấp bách, nó luống cuống rút một mũi tên, lẩm bẩm nhanh một câu thần chú và bắn thẳng vào đuôi Ymir of Fire.
Bị tấn công bất chợt, Ymir of Fire gầm lên, thu người lấy đà và phóng lên bầu trời. Ngay lúc đó, tảng băng đáp xuống nơi chỉ tích tắc trước còn là vị trí của một người và một rồng, tạo ra một tiếng động chói tai. Những mảnh băng vỡ vụn bắn tung tóe ra xung quanh, đập mạnh vào lưng Ruvy lạnh buốt và đau nhói. Nó nhăn nhó, cúi rạp mình xuống lưng rồng lửa để tránh những sát thương không đáng có, trong khi con quái vật lao vυ"t lên không trung. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó may mắn thoát khỏi cái chết đã đến rất gần.
Đó là, nếu như nó không mất quyền điều khiển Ymir of Fire.
Lớp nhân vật của Ruvy là Archer, không phải người huấn luyện thú – Tamer. Nó cũng chưa từng thử thu phục một con quái thú trước đây. Việc thành công với Ymir of Fire hoàn toàn là nhờ vào may mắn và Dark Elf. Bởi không có kinh nghiệm trong việc thu phục, khả năng của nó là cực kỳ hạn chế. Có được lợi thế của tộc Beast, tuy nhiên với một con quái thú cấp độ Unique cỡ như Ymir of Fire, Ruvy chỉ có đủ khả năng tạm thời điều khiển con quái bằng lượng stamina của mình.
Nó đã dồn hết toàn bộ thể lực cho một kỹ năng huấn luyện thú cấp cao – làm tăng sức mạnh của quái thú. Ngay khi lượng stamina của nó trở về không, mối liên kết giữa nó và Ymir of Fire liền trở lại như lúc ban đầu.
Gió lạnh l*иg lộn tạt vào Ruvy như muốn giúp đỡ con quái vật của bầu trời hất tung nó, tống cổ nó khỏi lưng con quái. Rồng lửa điên cuồng lao đi với một tốc độ chóng mặt, đảo cánh, nghiêng người và quẹo gấp trong nỗ lực làm cho nó phải rơi ra. Nếu không nhờ chiếc giày bị kẹt lại của Ruvy, con quái hẳn đã đạt được mục tiêu. Nhắm nghiền đôi mắt, nó gồng mình dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy chiếc gai rồng trước mặt, và cẳng chân bên không bị kẹt cố gắng quặp chặt lấy cổ rồng, khi con quái lộn vòng giữa không trung.
Trong khi rồng lửa thực hiện những pha nhào lộn, Ruvy luôn miệng lẩm bẩm câu thần chú thu phục. Lượng stamina chỉ vừa hồi lại đôi chút của nó tụt dần mỗi khi một câu thần chú kết thúc. Tuy nhiên, rồng lửa vẫn điên cuồng chao liệng giữa bầu trời, không có vẻ gì là bị khuất phục. Bất chợt, rồng lửa dừng lại, nhưng không vì Ruvy đã thành công trong việc thu phục. Con quái đập cánh, và bay thẳng lên trên. Cứ như vậy, Ymir of Fire kéo theo Ruvy trên lưng bay lên cao, thật cao và cao hơn nữa. Cao tới mức áp suất không khí như chỉ chực bóp nát lấy Ruvy, cao tới mức toàn bộ vùng đất băng giá này bao trọn trong tầm mắt nó, cao tới mức cả hai vượt qua cả tầng mây âm u và dày đặc che kín bầu trời Niflheim, đến với một thế giới mới ở trên không, nơi có bầu trời quang đãng và những tia nắng vàng rực rỡ. Bất chợt, rồng lửa dừng lại giữa lưng chừng trời, lơ lửng trên những đám mây trải dài tới vô tận, được mặt trời lúc chiều tà trải lên bề mặt một ánh hoàng kim rực rỡ trước khi chìm xuống hư vô. Vào khoảnh khắc ấy, Ruvy chợt hiểu ra ý định của rồng lửa.
Ngay lúc đó, Ymir of Fire khép cánh lại.
Con người đôi khi có những nỗi sợ hãi mơ hồ. Đối với Ruvy, nỗi sợ lớn nhất của nó là bị kẹt lại một mình trong một chiếc thang máy của tầng thứ bốn mươi chín, một chiếc thang máy trục trặc. Đến một lúc nào đó, những sợi dây cáp của chiếc thang máy sẽ đứt, từng chút một, và cả khối kim loại nặng nề ấy sẽ kéo nó cùng rơi xuống địa ngục.
Ngay lúc này đây, Ruvy cầu mong mình được ở trong chiếc thang máy đó. Vì ít nhất, nó sẽ không phải thấy cảnh mặt đất lao vào nó với tốc độ tên lửa.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
Nó hét lên kinh hoàng, siết chặt lấy chiếc gai rồng như thể làm như vậy thì con quái sẽ giảm tốc độ. Tuy nhiên, con quái vẫn tiếp tục gia tăng vận tốc rơi, ở một tốc độ mà không có bất cứ trò chơi cảm giác mạnh nào có thể đem lại, những trò chơi được thiết kế để giữ an toàn cho người chơi.
Đây không đơn thuần là một trò chơi cảm giác mạnh.
Đây không đơn thuần là một trò chơi.
Ở đây, khái niệm an toàn hoàn toàn không cần được bận tâm.
Vì vậy, ở đây, người ta hoàn toàn có thể được trải nghiệm những cảm giác thực sự mạnh.
Đó là CHẾT! Bị cắt cổ chết. Bị bắn tên chết. Bị đâm chết. Bị chém đôi người chết. Bị một tảng thiên thạch của pháp sư rơi trúng đầu chết. Bị trúng độc chết… Trong thế giới này, người ta có thể chết bằng bất cứ cách nào. Tuy nhiên, chưa bao giờ Ruvy có thể tưởng tượng rằng, đến một ngày nó sẽ bị kẹt trên lưng một con rồng đang lao đầu xuống đất từ độ cao hàng trăm ngàn mét, và chết.
Đó là cảm giác mà nó sẽ sớm được trải nghiệm, bởi với tốc độ này, nó sẽ chạm đất chỉ sau mười giây.
Chín.
Tám.
Bảy.
Sáu.
Năm.
Bốn.
Ba.
Phật!
Trong một tích tắc trước khi chạm đất, Ymir of Fire bật cánh, và đột ngột chuyển hướng, lướt trên mặt băng mà đáng lý ra nó và con quái đã đáp xuống. Tim nó ngừng đập mất vài giây, và đập điên loạn khi hoạt động lại. Chân tay nó mềm nhũn và bủn rủn khi rồng lửa chao liệng trên không.
Ruvy không thích những bộ phim hành động. Khi một bộ phim nào đó chiếu tới những cảnh rượt đuổi bằng motor, những cảnh chiến đấu trên một đoàn tàu đang chạy, hay những cảnh chạy trốn trên một độ cao không tưởng, nó đã luôn phải che mắt lại vì sợ khi phải tưởng tượng những gì có thể sẽ xảy ra. Tuy nhiên, trong khi ở giữa một bộ phim hành động như thế này, nhắm mắt lại thì chỉ có chết!
Con quái nghiêng người và đảo cánh trong khi vẫn đang bay ở một tốc độ khủng khϊếp. Ruvy tin rằng, tim nó đã rụng ra ngoài trong khi rồng lửa bất chợt lật úp người lại, vì nó không còn để ý thấy tiếng tim đập nữa. Thay vào đó, nó cảm thấy một nguồn năng lượng chạy dọc cơ thể, và một cảm giác tỉnh táo đến bất ngờ.
Sau tất cả những bộ phim hành động, chưa bao giờ nó có thể nghĩ rằng, đến một ngày nó sẽ thực sự cảm thấy thích thú với việc mang mạng sống của mình ra đặt cược.
– KYAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Nó hét lên một cách thích thú và thả hẳn hai cánh tay đang siết chặt chiếc gai rồng để đón trọn lấy luồng không khí lạnh buốt phả lên người. Chưa bao giờ nó có thể nghĩ rằng, nó sẽ thích cảm giác cưỡi trên lưng một con rồng, chao liệng trên không với một tốc độ vượt xa cả những chiếc xe đua, để cho gió l*иg lộng thổi tung mái tóc, thổi tung tất cả những rụt rè và nhút nhát của nó từ trước tới giờ.
Nở một nụ cười hoang dại trên môi, Ruvy đưa tay tóm lấy cung và tên ở sau lưng. Từ trên lưng rồng lửa, nó giương cung, nhắm thẳng về phía Ymir of Ice và buông tay. Mũi tên lao vυ"t đi, trong khi nó tiếp tục rút thêm một mũi tên, ngắm và bắn. Một mũi tên nữa được rút ra, và lại được thả khỏi lòng bàn tay Ruvy mà lao vυ"t về phía rồng băng. Cho tới mũi tên thứ tư, nó nghe thấy tiếng rồng băng gầm lên giận dữ. Bằng một cú bật, rồng băng tung cánh bay lên bầu trời. Giống như một con rùa được cởi bỏ chiếc mai, từng cú đập cánh đẩy con quái bay lên cao bằng một tốc độ đáng nể. Chỉ trong phút chốc, Ruvy đã có thể nhìn thấy lớp vảy xanh nhuốm máu của con quái.
Nhưng, cũng giống như một con rùa bị lột bỏ lớp mai, những đòn tấn công đầy uy lực của Dark Elf đã gây nên ảnh hưởng đáng kể với Ymir of Ice. Trên thân rồng băng là ngang dọc những vết chém dài, ngọt lịm và sâu hoắm. Từ trong lớp da trắng ởn bị rạch đôi bởi những đường kiếm, những dòng máu đỏ thẫm tuôn ra, đông cứng lại giữa băng giá. Một mũi tên của Ruvy găm sâu vào mắt phải của con quái, trong khi những mũi tên khác làm tróc của con quái một vài miếng vảy. Máu từ vết thương trên đỉnh đầu trào xuống, nhuốm đỏ con mắt lành lặn của rồng băng, làm cho con quái trở nên điên loạn. Gầm lên một tiếng và phả ra một hơi thở lạnh ngắt, con quái thu mình, lấy đà và lao về phía Ruvy.
Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Ruvy nghe thấy một tiếng gầm từ sau lưng, khi nó đi qua khu vực đầy mây mù. Một cơn gió lạnh buốt tạt qua nó. Liền sau đó, nó lờ mờ nhìn thấy từ trong làn mây, một con quái vật đang giương vuốt, xòe cánh và lao về phía nó như cách một con chim ưng vồ lấy con mồi. Ngay lập tức, nó nghiêng người và đu sang một bên của Ymir of Fire, bên đối diện với rồng băng. Rồng lửa do vậy, hứng trọn toàn bộ đòn tấn công của Ymir of Ice. Con quái gầm lên tức giận, và xả một cụm lửa vào hư vô trong khi Ruvy xoay sở để leo trở lại cổ rồng, với một bên chân vẫn còn bị kẹt lại.
Một cơn gió lạnh khác nổi lên báo hiệu sự có mặt của rồng băng, và rồng lửa bất chợt xoay mình về phía đối thủ khiến cho Ruvy đang loay hoay trên cổ con quái suýt tuột tay và ngã nhào. Nhưng nhờ vậy, nó tìm được cách để trở lại vị trí cũ nơi cổ rồng. Ngay khi nó vừa yên vị, rồng lửa gầm lên một tiếng và đốn lấy đòn tấn công của rồng băng. Hai con rồng quấn lấy nhau, tấn công nhau bằng những cú vồ, những cú đạp, những cú táp, những ngọn lửa và những hơi thở băng giá. Chúng lao vào nhau, đẩy nhau ra, rồi lại lao vào nhau. Những tiếng gầm rú của chúng rền vang cả đất trời.
Cùng mang một cái tên, một hình dáng, nhưng Ymir of Fire tỏ ra yếu thế hơn hẳn do không được tôi luyện trong lớp vỏ nặng nề bằng băng. Con quái tỏ ra kém xa rồng băng về cả tốc độ, sức mạnh, trí thông minh lẫn sự dày dạn kinh nghiệm. Chỉ sau một hồi tấn công lẫn nhau, sức mạnh của rồng lửa giảm đi rõ rệt, và dường như con quái đang dần bị rồng băng dồn xuống vùng trời thấp, dù cho xuất phát điểm của con quái có vẻ khả quan hơn Ymir of Ice do không phải chịu hàng chục vết thương từ Dark Elf.
Hai con quái vồ lấy nhau, rồi lại đẩy nhau ra. Ymir of Ice biến mất trong màn mây, trong khi Ymir of Fire tiếp tục bị dồn xuống vùng trời thấp hơn, đủ thấp để Ruvy có thể thoáng thấy cái bóng đen của Dark Elf bên dưới vùng đất trắng xóa đang chạy theo hai con rồng, sẵn sàng tấn công ngay khi chúng hạ xuống.
Một cơn gió lạnh ập tới, khi rồng băng sà xuống tấn công Ymir of Fire. Rồng lửa rú lên, chống trả một cách yếu ớt và hạ xuống thấp hơn để tránh né những đòn tấn công, trong khi rồng băng lại tiếp tục gầm lên, biến mất vào trong bầu trời, sẵn sàng cho một đòn tấn công kế tiếp.
“Con quái này sẽ không còn cầm cự được lâu hơn nữa!”
Nhìn vào cột HP đã giảm nghiêm trọng của Ymir of Fire, Ruvy nghĩ thầm. Ngay khi Ymir of Fire chết, nó nhất định sẽ rơi xuống băng từ độ cao hàng chục mét. Không lý nào nó có thể sống sót sau cú rơi đó. Tuy nhiên, sau quá nhiều lần đối mặt với cái chết, nó đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Ngay lúc này đây, nó muốn chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Để dù có chết, nó vẫn có thể tự tin mỉm cười khi gặp lại Dark Elf, và có đủ dũng khí để một ngày nào đó thực sự chiến đấu bên cạnh một người như anh ta.
Nghĩ vậy, nó khắc lên lưng rồng lửa hàng loạt những dòng chữ cổ, trong khi lẩm bẩm một chuỗi những câu thần chú. Nó nghe tiếng Ymir of Fire gầm lên. Từ trên bầu trời, rồng băng khép cánh, duỗi thẳng người như một mũi tên, và lao về phía nó.
– Ê nhóc! Mau nhảy xuống đi!
Nó nghe tiếng Dark Elf gào lên, át đi tiếng rít của cuồng phong. Dùng toàn bộ sức lực của mình, nó cố gắng gỡ bàn chân ra khỏi miếng vảy rồng nhưng không tài nào làm nổi.
– Mau nhảy xuống đi!
Dark Elf tiếp tục gào to hơn, và rồng băng chỉ còn cách nó chưa đầy hai giây. Không còn cách nào khác, Ruvy rút từ sau lưng ra một mũi tên, nhắm thẳng vào chiếc giày, kéo căng dây cung hết mức có thể và buông tay. Nó nhăn mặt khi mũi tên rời khỏi cây cung, phá vỡ chiếc giày với độ bền đã giảm xuống khá thấp sau cả một hành trình dài và sượt qua bàn chân. Một cơn gió ùa tới, hất tung nó lên bầu trời rồi thả cho nó rơi tự do giữa không trung, chỉ một tích tắc trước khi Ymir of Ice đâm thẳng vào Ymir of Fire, vào đúng vị trí từng là chỗ ngồi của nó.
– Kích hoạt!
Nó lẩm bẩm. Một tiếng nổ rền vang, và một ngọn lửa bùng lên nơi hai con rồng đang quấn lấy nhau, biến chúng thành một khối cầu lửa rơi về phía chân trời. Áp lực đẩy Ruvy rơi nhanh hơn xuống đất. Cố gắng lật người sấp xuống, nó dang rộng tay chân để giảm tốc độ rơi. Mặt đất tiến tới nó một cách nhanh chóng. Gần hơn cả mặt đất, nó nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Dark Elf đang ngẩng đầu ngước lên, đôi mắt anh ta mở to tỏ vẻ ngạc nhiên và đôi môi khép chặt như thể không biết phải phản ứng ra sao. Đó là khi, Ruvy và Dark Elf chỉ còn cách nhau chưa đầy một mét.
Huỵch!
– Au!
Nó kêu lên, nhăn mặt choáng váng vì cú ngã. Lồm cồm bò dậy, nó tự hỏi tại sao mình vẫn chưa chết sau cú rơi. Mở mắt ra xem xét xung quanh, thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy là khuôn mặt của Dark Elf chỉ cách nó chưa tới một gang tay. Ở một khoảng cách quá gần như vậy, nó có thể nhìn thật rõ vầng trán cao rộng ẩn hiện đằng sau mái tóc trắng lòa xòa của anh ta, nhìn thấy từng sợi tơ bạc nằm trong đôi mắt lạnh lùng và yên tĩnh như mặt hồ mùa đông, nhìn thấy cái mũi cao thẳng và thanh mảnh cùng đôi môi rộng đang cong lên nhăn nhó
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! EM XIN LỖI! Em xin lỗi! Em xin lỗi!
Ruvy hét toáng lên khi chợt nhận ra rằng nó đang ở trong một tình huống cực kỳ khó xử. Trong khi rơi, nó đâm sầm vào Dark Elf, hất anh ra ngã ngửa và rơi xuống, đè sấp lên người anh ta. Khuôn mặt nó trở nên nóng bừng, và tim đập nhanh cỡ chuông báo thức trong khi miệng vẫn liên tục hét lên hai từ “Xin lỗi”.
– Ồn quá! Tránh ra coi!
Dark Elf nhăn mặt, đưa một tay lên xoa gáy và tay còn lại đẩy nó ra một cách thô bạo rồi phủi quần áo đứng lên. Một vài dòng thông báo hệ thống hiện lên trước mắt nó khi hai con rồng đã chết hẳn. Dark Elf dường như cũng nhận được những dòng thông báo đó, vì nó thấy anh ta chợt nhìn chăm chú vào hư vô. Rồi bất chợt, anh ta nhếch môi cười một cách mãn nguyện. Chỉ trong một thoáng chốc, khuôn mặt tăm tối của anh ta như chợt bừng sáng lên khiến Ruvy ngẩn ngơ ngước nhìn.
Bất chợt, Dark Elf tắt nụ cười. Anh ta cúi xuống nhìn Ruvy đang đứng bên cạnh, rồi nhìn xuống bàn chân trần rớm máu cho mũi tên sượt qua đang tái đi vì lạnh của nó. Bàn chân mà để thoát khỏi Ymir of Fire, nó đã phải phá hỏng hoàn toàn đôi giày đắt tiền mới mua, và tự làm bị thương mình trước khi rơi xuống.
– Ahaha … Dù sao thì … em cũng không có ý định giữ lại đôi giày bất tiện này đâu! Đôi giày này đã gây ra cho em quá nhiều phiền toái trong ngày hôm nay rồi!
Ruvy đỏ mặt, cười trừ và giải thích khi nghĩ rằng Dark Elf đang lo lắng cho mình. Sau tất cả những cố gắng, nó không muốn tỏ ra là một đứa con gái yếu đuối trước mặt anh ta chút nào. Tuy nhiên, Dark Elf chợt cau mày. Anh ta dùng một tay, tóm lấy vạt áo và giật mạnh. Có một thứ gì đó dưới chân Ruvy trượt đi và kéo nó ngã nhào. Bàn chân trần của nó đã tê cứng vì lạnh để có thể nhận ra là nó đang giẫm lên vạt áo khoác của Dark Elf, kéo chiếc áo da của anh ta xệ xuống khuỷu tay. Xốc lại áo khoác, Dark Elf nhìn Ruvy đang nhăn nhó vì cú ngã bất ngờ, nhếch môi cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi.
– Ơ … Đợi đã!
Nó ngơ ngác gọi với lại sau một hồi ngẩn mặt nhìn Dark Elf. Cuống quýt đứng dậy, Ruvy thay chiếc giày lẻ loi bên chân nó bằng một đôi giày da cũ rồi vội vã đuổi theo sau Dark Elf.
Gió tuyết không ngừng thổi ở Niflheim, cuốn theo bên mình sự lạnh giá của mùa đông vĩnh cửu. Bóng chiều chạng vạng trải dài, xóa dần đi sự tồn tại của trận chiến giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Kiếm sĩ lặng lẽ bước đi, mang theo bóng tối và sự băng giá bên mình. Đằng sau anh ta, một cô bé nhỏ nhắn chạy theo. Mái tóc đỏ rực của cô bé nổi bật lên như một đốm lửa giữa vùng đất phủ đầy băng tuyết, và trái tim ấm ấp của cô dường như có thể làm tan chảy cả hơi lạnh mùa đông.
Niflheim, vùng đất băng giá.