Đã hai năm kể từ khi một chương trình được gọi là Thế giới nhân tạo ra mắt, nhưng phải tới tận bây giờ, cô mới có điều kiện dùng thử nó. Ba mươi giây sau khi cô chạm vào biểu tượng Truy cập trên chiếc …
Đã hai năm kể từ khi một chương trình được gọi là Thế giới nhân tạo ra mắt, nhưng phải tới tận bây giờ, cô mới có điều kiện dùng thử nó. Ba mươi giây sau khi cô chạm vào biểu tượng Truy cập trên chiếc Dreamer mới sắm (ba mươi giây là thời gian mặc định, thời gian hẹn giờ kết nối tới máy chủ sau khi người dùng truy cập, theo như họ nói là để người sử dụng có thời gian ổn định vị trí trước khi kết nối, bởi họ sẽ không thể cử động sau khi kết nối, và sẽ rơi vào một trạng thái tương tự như khi đang ngủ), ánh sáng dần biến mất khỏi đôi mắt cô. Trước mắt cô không có gì hơn là một màu đen vô tận, và dòng chữ xuất hiện vài giây sau.
Xem Thêm
Chương 11: Ngoại truyện: Ước mơ
Dòng chữ quen thuộc lại hiện lên giữa một khoảng không đen tối. Chầm chậm, Lucifer mở hé đôi mắt để khỏi bị lóa vì ánh sáng ban ngày rọi vào từ ô cửa sổ bên giường. Qua kẽ hở nằm giữa hai mi mắt, cậu đã thoáng thấy những vân gỗ màu vàng nhạt của căn phòng được khoét vào thân cây. Những vân gỗ này gần như là thứ mà Lucifer cảm thấy quen thuộc nhất, ở thế giới này và ở cả thế giới ngoài kia, đến mức dù có che đôi mắt khỏi những vân gỗ trên trần nhà, chúng vẫn là thứ đầu tiên hiện lên khi cậu mở mắt ra.
Thứ tiếp theo lọt vào đôi mắt cậu là ánh sáng, một luồng ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp như ánh bình minh.
Tiếp đến là một mái tóc màu vàng nhạt, dài, óng ả và mềm mượt rủ xuống như một dòng thác ánh sáng.
“Tóc?”
Tiếp nữa, là một đôi mắt xanh biếc màu da trời mùa hạ, một đôi mày mềm mại như tán liễu mùa thu, một làn da trắng bóc như bông tuyết mùa đông, và , một đôi môi hồng căng mọng màu cánh đào mùa xuân.
Đôi môi nở một nụ cười, nhẹ nhàng và ấm áp. Đôi mắt nhìn xoáy về phía trước, sắc lạnh như đôi mắt diều hâu.
- Chào buổi sáng,
công chúa!
“Hả?”
Lucifer nghệt mặt và chầm chậm chớp mắt. Với não bộ đang tạm thời trì trệ vì phải làm quen với môi trường mới, cậu vẫn chưa định hình được những gì đang diễn ra.
Nở nụ cười tự mãn trên môi, cô ta, kẻ mà Lucifer chỉ mới gặp một lần nhưng không thể nào quên, đang dí sát mặt vào cậu và nhìn một cách chăm chú.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! - Lucifer hét lên khϊếp đảm, lập tức chồm dậy và giật lùi về phía sau theo phản xạ - THẾ QUÁI NÀO MÀ CÔ LẠI VÀO ĐƯỢC ĐÂY?
Chững lại một giây, cô ta, kẻ đã khiến cậu bại trận một cách nhục nhã ở tầng sâu nhất của Underworld, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu, cho tới khi đôi môi cô ta dường như mím lại, và đôi vai cô ta dường như run lên nhè nhẹ.
- Ahahahahahahahahahahahahahahahaha!!! – Bất chợt, cô ta phá lên cười.
- CÔ CƯỜI CÁI QUÁI GÌ HẢ! – Ngượng chín mặt, Lucifer hét toáng lên.
- Xin lỗi! Xin ... lỗi! Ahahahaha …
Vừa ôm bụng, cô ta vừa cất lên những tiếng nói đứt đoạn bị xen lẫn bởi những hơi thở và những tiếng cười.
- Nói! Làm sao cô vào được đây?
Vớt vát chút phẩm giá còn sót lại, Lucifer cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc. Mở to đôi mắt màu xanh dương, con nhỏ phía trước nhìn thẳng vào cậu, nghệt mặt ra một vài giây.
…
- Phììììììì!
Lấy tay che miệng, cô ta tiếp tục phì cười, thân hình thanh mảnh run lên từng chập, cố gắng một cách tuyệt vọng để dứt tiếng khanh khách phát ra tới mức xen giữa những tiếng cười khúc khích của cô ta, Lucifer nghe thấy cả những tiếng nấc cụt.
- TRẢ LỜI MAU! – Hết bình tĩnh nổi, Lucifer lại hét lên bực tức.
- ... Khóa! – Cô ta cất tiếng một cách khó khăn.
- Hả?
- Bẻ khóa ... – Lấy tay quệt đi vệt nước đọng trên khóe mắt, cô ta thở hổn hển, lấy lại hơi trước khi tiếp tục – Kỹ năng bẻ khóa của tôi cũng khá lắm đó!
“Chết tiệt!”
Vừa rủa thầm, Lucifer vừa thêm một ghi chú vào danh sách việc phải làm: thay ổ khóa. Terra Somniare được tập hợp gần như tất cả mọi loại kỹ năng, và bẻ khóa cũng không phải là ngoại lệ. Kỹ năng bẻ khóa càng cao, việc mở các loại ổ khóa càng dễ dàng. Tất nhiên, để không thua kém những tên trộm chuyên nghiệp, những loại khóa cũng ngày càng được nâng cấp cho phức tạp và khó phá hơn. Tuy nhiên, vì lý do tiết kiệm và vì trong căn nhà nhỏ xíu nằm ở nơi tận cùng Freyr City này của Lucifer cũng chẳng có gì đáng giá để mời gọi lũ trộm ghé thăm. Tuy nhiên, sau chuyện xảy ra hôm nay, cậu đã thay đổi suy nghĩ.
- Một LP chiến đấu vì chính nghĩa mà lại thành thạo kỹ năng của phường trộm cắp, cô cũng tốt đẹp quá nhỉ! – Nhếch mép cười khẩy, Lucifer buông lời mỉa mai.
- Cảm ơn! – Cô ta nói, và cười tít mắt.
- Đó không phải là một lời khen! – Lucifer cộc cằn trả lời, trong khi tự hỏi về trí thông minh của cô ta.
- Tôi biết chứ! – Cô ta vẫn cười tươi rói.
…
“Chết tiệt!” Vừa thầm rủa, Lucifer vừa tự hỏi liệu con nhỏ này quá cao tay, có vấn đề về thần kinh hay mặt dày cả tấc. Nhưng dù là gì, cô ta cũng đã khiến cho cậu phải cứng họng. Còn nói gì được nữa chứ? Bất cứ lời nói kháy nào thêm nữa cũng sẽ trở thành vô duyên, và Lucifer thì hoàn toàn không đạt được mục đích bới móc đối phương của mình.
- Tóm lại thì, - Húng hắng giọng, Lucifer tìm cách đổi chủ đề - mục đích cô tới đây là gì? Chắc không phải chỉ để khoe khả năng trộm cắp của mình chứ?
- Ồ, ngài Dark Elf thông minh thật!
Mở to đôi mắt và khuôn miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ta cất tiếng. Dù cho cách cô ta sử dụng ngôn từ vẫn không thay đổi, sự kiểu cách có phần giả tạo của cô ta khi ở Underworld đã được thay thế bằng vẻ tinh quái và gian xảo hiện lên nơi ánh mắt sắc lẻm cùng nụ cười tươi tắn không có chút cảm xúc trên khuôn mặt tưởng chừng mang vẻ ngây thơ. Cùng với lời nói, biểu cảm trên gương mặt cô ta càng khiến Lucifer phân vân liệu cô ta đang thật lòng khen ngợi hay là cố ý mỉa mai. Vì dù sao thì, một điều hiển nhiên như việc cô ta mất công tìm đến tận nhà cậu là có chủ ý không phải một điều quá khó để nhận ra.
- Phải, tôi có một đề nghị dành cho anh, đó là …
- Không! – Không đợi cô ta nói hết câu, Lucifer lập tức gạt phăng đi.
- Anh còn chưa nghe đề nghị của tôi mà? – Nhăn mặt, cô ta nhìn Lucifer tỏ ý không vừa lòng khi bị ngắt lời.
- Không! – Cậu nhắc lại, khẳng định lời từ chối của mình. Cậu chưa bao giờ có ý định dính dáng tới một kẻ có vẻ phức tạp và phiền nhiễu như cô ta.
- Thù lao gấp đôi của Guardian trả cho anh!
- …
Nhướn mày, Lucifer nhìn cô ta bằng nửa con mắt. “Con nhỏ này có ý đồ gì đây?” Cậu tự hỏi.
- Gấp ba! – Lucifer cất tiếng.
- Đồng ý! – Cô ta gật đầu cái rụp.
Đừng hiểu lầm! Lucifer không hề bị đồng tiền làm mờ mắt, cậu chẳng qua chỉ muốn biết mục đích thực sự của cô ta, và muốn biết cô ta sẵn sàng trả giá tới mức nào.
…
Chỉ có vậy thôi!
Nhìn con nhỏ trước mắt lập tức gật đầu mà không buồn suy nghĩ hay tính toán, Lucifer cảm thấy như mình vừa lỗ nặng.
- Vậy ... – Cố gắng gạt bỏ cảm giác tiếc nuối, Lucifer cất tiếng – Nếu đã hoàn thành mục đích, mời
tiểu thư
ra ngoài giùm! – Cậu nói, và chỉ tay về phía cánh cửa, tự nhắc nhở mình về việc thay ổ khóa.
- Ô? Vậy là ngài Dark Elf không định mời khách tới thăm nhà ăn bánh uống trà gì sao?
- Ra ngoài!
Lucifer cau có bước tới trước cánh cửa và thô bạo mở nó ra. “Tôi còn chưa tính sổ cô vụ bẻ khóa! Grrr!” Thầm nghĩ, cậu bực dọc hướng đôi mắt về phía cô ta, con nhỏ tinh quái đang đứng nơi chính giữa căn phòng.
Bất chợt, một hình ảnh thoáng hiện lên khi cậu lia đôi mắt về phía con nhỏ đáng ghét, khiến cậu phải khựng lại. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào hướng đối diện của cánh cửa, nơi hình ảnh một người con gái hiện lên.
- Cái …
Lucifer sẽ không bao giờ có thể quên nổi hình ảnh đó.
Không bao giờ!
Làm sao có thể quên được …
Ngoại hình của nàng vẫn chẳng có gì thay đổi kể từ lần đầu tiên Lucifer nhìn thấy. Nàng vẫn vận lên thân hình gọn gàng và mảnh khảnh của tộc Elf những món phục trang quen thuộc. Trên khuôn mặt thanh tú đã từ lâu in đậm vào ký ức của Lucifer, vẫn là đôi mắt dài sắc sảo cùng đôi hàng mi dày và cong vυ"t. Phấn ửng hồng trên gò má nàng, và một lớp son tươi tắn khiến cho làn môi cong điệu đà mọng đỏ như trái anh đào. Mái tóc ngắn màu trắng của nàng được uốn xoăn, bồng bềnh tựa những áng mây trời. Tô điểm cho mái tóc ấy là những dải ren thắt nơ mềm mại, và một chiếc kẹp tóc nhỏ giữ cho những lọn tóc mái khỏi lòa xòa xuống khuôn mặt.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?”
Sững sờ, cậu nhìn chằm chằm vào nàng, vào chiếc kẹp nằm yên trên mái tóc nàng.
Chiếc kẹp nhỏ mang hình vương miện, với dòng chữ đính đá lấp lánh.
Tôi là
công chúa.
“Cái quái quỷ gì thế này?”
Cô ta đã cười rất nhiều, dù Lucifer tin rằng bộ dạng của cậu khi mới đăng nhập hoàn toàn không kỳ dị tới mức đó.
“Cái quái quỷ gì thế này?”
Chiếc gương mà Lucifer đập vỡ trước đó đã được thay thế bằng một chiếc gương khác. Vẫn như trước đây, chiếc gương mới được đặt đối diện với vị trí đứng của Lucifer hiện giờ.
Lucifer đang nhìn thẳng vào nó.
- CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀÀÀÀÀÀY???
Lucifer hét lên. Trong tiếng hét của cậu chất chứa một loạt những cảm xúc lẫn lộn: kinh hoàng, khϊếp đảm, giận dữ, điên cuồng, nhục nhã ... khi nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương, hiện lên theo cách biếи ŧɦái nhất.
* * *
“Phantom!”
“Xin chào, Lucifer. Cậu lại cần gì nữa sao?” Trong đầu Lucifer, giọng nói quen thuộc cất lên.
“Là anh phải không?” Cậu cất tiếng hỏi cụt lủn.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Dark Elf!”
“Lần sau gặp lại, có thể chúng ta sẽ là đối thủ đấy! Ngươi biết điều đó mà, phải không?”
Đúng thế! Trong thế giới này, DP và LP được tạo ra để trở thành thiên địch của nhau, điều đó là một sự thật không bao giờ thay đổi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cùng kẻ trước mặt lẩn trốn sự truy đuổi của Guardian trong Lumenwood, Lucifer đã nghĩ rằng, trong một khoảnh khắc, sự thật ấy có thể sẽ khác đi.
Duy nhất một khoảnh khắc!
Chằm chằm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, Lucifer chờ đợi một biến chuyển bất ngờ khi cặp song kiếm còn nằm yên sau áo choàng được rút ra. Tim đập thình thịch đưa máu vào các cơ bắp đang gồng cứng và hệ thần kinh đang hoạt động hết công suất khi Lucifer giơ kiếm, chỉ thẳng hướng người con gái với đôi mắt xanh biếc đang mở to, bình thản nhìn về phía cậu.
- Bỏ kiếm xuống đi, tôi không tới đây để đánh nhau với anh. – Cô ta cất tiếng lạnh tanh, không thể hiện chút cảm xúc, cũng chẳng hề cố gắng tỏ ra kiểu cách.
- Nói láo hay lắm! Nhưng một trò dùng mãi cũng không có tác dụng đâu! – Nhếch mép, Lucifer trả lời một cách khinh bỉ, nhớ lại những kinh nghiệm để đời của cậu tại Underworld.
- Ồ? Cứ cho là tôi có ý đồ gì đó đi. Vậy, ngài Dark Elf tài giỏi thử nói xem, gϊếŧ anh thì tôi được cái gì? – Đối diện cậu bằng vẻ mặt dửng dưng, cô ta hỏi.
- …
Điểm chỉ số, tăng cấp Light Aura, và những món đồ có thể rơi ra. Chẳng cần mất công ngẫm nghĩ, những lý do lập tức bật ra khỏi đầu Lucifer, chỉ chưa thoát ra qua khóe miệng bởi còn vướng bận một vài khúc mắc nho nhỏ.
- Thử nghĩ mà xem, nếu chỉ vì điểm chỉ số và Light Aura, không phải tôi chỉ cần tìm đại một DP nào đó gặp trên đường hay sao? Một buổi săn đêm, đối với tôi là quá đủ! Tôi cũng không thiếu thốn tới mức phải gϊếŧ ngài Dark Elf để kiếm thêm thu nhập đâu!
Thong thả cất lời, cô ta đọc vanh vách toàn bộ những lý do hiện ra trong đầu cậu và dập tắt chúng không chút do dự.
- Hơn nữa, - cô ta tiếp tục, hờ hững chỉ vào Lucifer – anh thử nhìn lại bản thân mình xem! Trên người anh có thứ gì đáng giá để tôi phải lột ra cơ chứ? Mấy thứ giẻ rách anh mặc trong Underworld, anh quên mất là chúng thảm hại đến thế nào rồi à? Cấp độ của anh là bao nhiêu rồi? Sống sót được ở Underworld chắc cùng phải ngoài 300, hoặc gần 400. Vậy mà anh vẫn mặc giáp cấp độ 250 à?
Nói tới đây, cô ta ngừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẻm và che miệng cười mỉa, không quan tâm – hoặc giả bộ không quan tâm – đến việc vô tình xát muối vào vết thương lòng luôn âm ỉ chảy máu của Lucifer.
- Ít ra, tôi vẫn kiếm tiền bằng thực lực, không phải bằng cách sử dụng vẻ đẹp nhân tạo ve vãn đủ loại đàn ông! – Cậu nhếch môi mỉa mai, vớt vát lại chút danh dự còn sót lại.
- Ồ? Tạo ra được một vẻ đẹp thế này, không phải là thực lực sao?
Cô ta ung dung đứng dậy, mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Lucifer, cái nhìn như xoáy sâu vào tận cùng những ngõ ngách trong tâm hồn cậu, như cưỡng chế cậu không được rời mắt khỏi. Đưa tay, cô ta chạm chẹ vào lưỡi kiếm của Lucifer, lướt nhẹ đầu ngón tay trên mặt kiếm khi đôi chân vẫn thong thả bước về phía cậu. Ngay bây giờ, với thanh kiếm đã cầm trên tay, nếu Lucifer chớp lấy thời cơ …
Không! Chỉ một lần chiến đấu với cô ta cũng đủ để cậu biết rằng, cậu sẽ không thể chạm vào dù chỉ một cọng tóc của cô ta chỉ bằng cách đơn giản như vậy. Bởi thế, cậu vẫn trân trân đứng nhìn cô ta nhẹ vuốt ngón tay tới chuôi kiếm, lướt qua bàn tay đang nắm chặt của cậu, và ấn xuống thật nhẹ, hướng đầu mũi kiếm cắm ngập xuống đất.
- Quyến rũ được một tên đàn ông, không phải là thực lực sao?
Nhẹ nhàng và êm ái như tiếng gió hiu hiu thổi trong đêm, cô ta cất tiếng, chống một tay vào cán kiếm, cô ta không tỏ ra chút đề phòng, dí sát mặt và nhìn thẳng vào mắt Lucifer, trong khi cánh tay còn lại nhẹ nhàng vòng qua cổ cậu.
- Thử nói cho tôi xem, Ngài. Dark. Elf?
Lucifer không thể nào rời mắt khỏi cô ta, khỏi đôi mắt xanh biếc như màu trời của cô ta.
Gió xào xạc thổi nơi những tán lá thưa của vùng rừng Lumenwood. Thác nước rì rầm đổ xuống những dải bọt trắng xóa. Giữa thảm cỏ mơn mởn bao quanh một vùng hồ xanh thằm như một khối ngọc khổng lồ, hai con người đứng đó, lặng lẽ như hai pho tượng. Gió lộng thổi tung dải tóc dài của người thiếu nữ, cũng như vạt áo choàng của chàng thanh niên, nhưng không làm xáo động nổi hai cặp mắt đang nhìn thẳng vào nhau, yên tĩnh như mặt hồ.
Lucifer nắm lấy cổ tay của người con gái trước mặt, bàn tay rộng và dài của cậu siết thật chặt.
Gió xào xạc thổi.
- Tôi không ngờ đấy, ngài Dark Elf! Làm sao mà anh nhận ra được? Tôi đã quá lộ liễu à? – Vẫn không rời mắt khỏi Lucifer, với cánh tay đang lăm lăm thanh Rapier đã bị Lucifer giữ chặt, cô ta cất tiếng hỏi.
- Không. – Lucifer bình thản trả lời – Cô không gây lấy một tiếng động, mặt cũng chẳng biến sắc lấy một giây.
- Ồ? – Dù khuôn mặt và lời nói chẳng biểu lộ chút kinh ngạc, đôi mắt cô ta mở to khi thốt lên.
- Phán đoán. – Cậu đủng đỉnh – Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy.
Đôi mắt của cô chằm chằm nhìn Lucifer thăm dò, suy đoán, ngẫm nghĩ, cho tới khi khuôn mặt nghiêm trọng của cô ta chợt giãn ra.
- Thì ra là vậy! – Cô ta cất tiếng sau khi thở hắt ra – Nếu vậy, hãy thử phán đoán hành động tiếp theo của tôi xem, Ngài. Dark. Elf!
Vào khoảnh khắc đó, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười.
Cô ta có hai thanh kiếm, và thanh saber vẫn còn nằm yên trong vỏ.
Chỉ kịp nghĩ có vậy, Lucifer buông tay khỏi đối thủ, bật lùi về phía sau, giật lại thanh kiếm và giương về phía trước thủ thế.
Keng!
Chẳng có gì xảy ra khi tiếng va chạm của kim loại vang lên.
Nữ kiếm sĩ trước mặt Lucifer vẫn ung dung đứng đó, với bàn tay thả lỏng, cánh tay buông thõng, ánh mắt điềm nhiên chẳng buồn nhìn vào thanh kiếm bạc đang nằm chỏng chơ dưới đất. Thay vào đó, cô ta nhìn chằm chằm vào Lucifer đang xù lông nhím đề phòng ở khoảng cách vài bước chân, như thể nhìn vào một sinh vật ngoài hành tinh vậy.
- Aha! – Cô ta che miệng khúc khích – Haha! Ahahahahahahaha!
Không ngăn nổi tiếng cười, đôi vai cô ta run lên bần bật, rồi nửa thân trên gập xuống để những thanh âm lanh lảnh thoát ra.
- Nín ngay! – Đỏ mặt, Lucifer hét toáng lên – Có cái gì đáng cười ở đây chứ?
- Xin lỗi! Xin lỗi ... Ahaha! – Vừa cười khanh khách, cô ta vừa cố gắng cất tiếng – Tôi đã cố nhịn rồi, nhưng cái bộ dạng của anh nhìn tức cười không chịu nổi ... Ahahahaha …
“Không lẽ ...”
Lucifer khựng lại, hồi tưởng những ký ức quen thuộc chỉ vừa xảy ra.
- Nói! Cô lại làm gì khuôn mặt tôi rồi? – Cậu chĩa kiếm về phía trước đe dọa.
- Ahahahaha ... – Vừa lấy lại hơi, cô ta vừa khó nhọc cất tiếng – Anh bị ngốc hả? Tôi làm gì được anh khi còn không hề chạm vào anh cơ chứ? Tôi có phải thánh đâu?
Cậu nhìn chằm chằm vào cô ta bằng ánh mắt hoài nghi.
- Nếu không tin, anh có thể tự mình kiểm chứng! – Cô ta nói, chỉ tay về hồ nước phía sau.
Vẫn nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ, Lucifer tiến lại bên hồ nước một cách thận trọng. Một kẻ như cô ta không thể nào tin được! Tuy nhiên, cô ta nói thật. Chẳng có vấn đề gì xảy ra với khuôn mặt cậu hiện lên nơi mặt nước.
- Tôi đã nói rồi mà, - cô ta bình thản – tôi không tới đây để đánh nhau với anh.
- Nói nghe hay lắm, vậy chứ lúc nãy cô vừa làm gì? – Nhếch môi, cậu cất lời mỉa mai.
- Chỉ định đùa chút thôi mà! Anh cũng đâu có chết được với một nhát đâm? – Mỉm cười tươi rói, con nhỏ trước mặt cậu cất giọng tỉnh bơ.
“Tin được cô thì đễn giờ tôi đã không còn sống!” Thầm nghĩ, Lucifer nhướn mày nhìn cô ta một cách hoài nghi.
- Hết cách! Vậy, nếu anh không tin, - vừa nói, cô ta vừa đưa tay rút thanh saber sắc lẻm vẫn yên vị trong bao kiếm, tạo ra một âm thanh lạnh lẽo – chúng ta chỉ còn một cách duy nhất để giải quyết chuyện này!
“Ồ, cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật!”
Nhếch môi, Lucifer nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh cũng đang chiếu thẳng vào cậu. Tim cậu đập nhanh trong cảm giác hưng phấn. Cuối cùng thì, khoảnh khắc mà cô ta được nếm mùi vị của sự trả thù từ cậu cũng sắp đến. Cậu đã chuẩn bị cho giây phút này quá lâu rồi!
Nhìn xoáy vào Lucifer, cô ta mỉm cười.
Và, cô ta thảy nốt thanh kiếm trên tay xuống, cùng với thanh Rapier đang nằm chỏng chơ dưới đất.
“Cái quái gì ...” Cậu thốt lên trong câm lặng.
- Tôi đã nói rồi, tôi không tới đây để đánh nhau. Vậy nên nếu muốn, anh có thể gϊếŧ tôi. Đối với tôi, chết một lần cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Tuy nhiên, thỏa thuận trước đó của chúng ta sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn ngay khi lưỡi kiếm của anh chạm vào tôi. Vì vậy, hãy cân nhắc cho thật kỹ!
Cô ta cất tiếng lạnh tanh, mặt không chút biến sắc, và đôi mắt thì vẫn nhìn xoáy vào Lucifer.
Nếu cậu gϊếŧ cô ta, khoản thù lao thỏa thuận không dễ gì có được cũng sẽ tan thành mây khói.
45,000 Gold đối với cậu là một con số quá lớn.
Nếu cậu không gϊếŧ cô ta ... chẳng lấy gì để đảm bảo cô ta sẽ không cho cậu một mũi kiếm vào điểm yếu khi cậu không để ý.
…
Chắc chắn cô ta sẽ làm vậy! Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy.
Cũng chẳng lấy gì để đảm bảo, lời hứa về thù lao của cô ta là thật.
…
45,000 Gold là một con số quá lớn!
…
Do dự, Lucifer siết chặt chuôi kiếm, thận trọng thu về, và đeo lại sau lưng.
Vào chính khoảnh khắc đó, cậu nhận thấy đôi môi của cô ta bất chợt nhoẻn cười.
Vào chính khoảnh khắc đó, cánh tay của cô ta bất chợt chuyển động, nhanh tới nỗi cậu chỉ kịp thấy một ánh kim loại lóe lên nơi bàn tay đang nắm chặt.
“Chết tiệt!”
Cậu nghĩ, thầm trách mình đã quá chủ quan và bật lùi lại.
Không kịp! Cô ta đã áp sát cậu. Đôi mắt cô ta đã nhìn thẳng vào cậu, sáng lên đầy phấn khích.