bên cạnh, uống cho thân thể của mình khỏe mạnh hơn, chẳng lẽ khi ngài uống nó mà còn phải nghĩ không có thói quen hay sao?"
Dám tranh luận với anh sao? Sắc mặt Phó Thần Cương trầm xuống, chẳng lẽ cô hoàn toàn không có nhận thấy rằng anh đã dùng ngữ điệu lạnh lùng để nói sao?
Anh quyết định sẽ không để ý tới cô nữa, nhưng anh không nghĩ tới, chỉ cần khi anh thức đêm làm việc, cô gái nhỏ kia trước khi ngủ vẫn sẽ pha một ly trà nóng hổi, lặng lẽ đưa đến trước bàn của anh, sau đó rón rén rời đi.
Bất kể hôm sau cho dù anh có tự cao tự đại đối với cô thế nào, đổ sạch tất cả những tâm huyết của cô ở ngay trước mặt cô thì cô vẫn cố gắng không ngừng. Anh thức đêm, cô pha trà.
hàng xóm cô cũng chung sống rất hòa hợp. Chỉ có đối với mỗi một mình anh, ngoại trừ những lời thăm hỏi hoặc cần thiết phải trả lời, cô đều nhanh chóng cách rất xa.
Kiểu dùng khoảng cách để nghênh đón này liệu có phải là một trong những mánh khóe của cô không? Nếu quả thật như thế, thì thực sự , chuyện này đã làm cho người ta không kìm nổi mà quá…tức giận.
Nếu như anh có thể chỉ bằng mấy từ yêu thích mà quyết định việc cô đi hay ở, thì chuyện này quá dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác trừ anh ra, tất cả những ai biết Khang Hoa Hiên thì đều nhất trí trầm trồ khen ngợi cô. Ngay cả con trai anh cũng bị cô thu hút rồi, Khi mở mắt tỉnh giấc mà không thấy cô, không nghe thấy tiếng của cô, chắc chắn gào lên mà khóc thật to.
Có lẽ thế giới này chính là như vậy, giống như một con người, có người đối với cô thuận mắt vạn phần, nhưng cũng có người chính cô lại là vật cản rất khó nhìn đến chướng mắt.
Cần sao? Vì thế nên tài xế của anh và bảo mẫu đã chọn phòng bếp nhà anh làm địa điểm hẹn hò sao? Nhìn đôi tay trắng của cô vừa mới ôm lấy hai cánh tay hơi mập của Hứa Hải Sinh thật chặt, dường như muốn dùng toàn bộ sức lực của mình dính chặt lấy người đàn ông…
Luôn bị hình ảnh đầy chấn động trong phòng bếp kia ám ảnh.
Hứa Hải Sinh lớn lên bình thường, là người đàng hoàng, cũng có chút không quả quyết, tình hình kinh tế vào bậc trung, hơn nữa còn là người đàn ông trung niên đến độ phát tướng …
Nếu để ông ta và Khang Hoa Hiên đứng cạnh nhau, khiến người ta nhìn vào đều thấy như cha và con gái, mà không phải. . .
Có lẽ do Khang Hoa Hiên có chút lưu luyến tình cha con không chừng? Anh nhớ cha cô đã qua đời từ lâu, khi ông ấy còn sống, đứa con gái mà ông ấy yêu thương nhất chính là cô, lúc này gặp phải người như thế chắc chắn cô không tránh khỏi bị ảnh hưởng !
Hay cô thích người nhiều tuổi? Vậy thì anh đây? Mặc dù không nhiều tuổi như cha cô, nhưng tính số tuổi mà nói, thực sự anh cũng hơn cô cả chục tuổi, vì sao cô lại luôn tránh một mình anh như tránh lũ rắn rết vậy?
Khụ! Anh đang làm gì thế này? Chẳng phải là anh nên ghét cô mới đúng, vậy mà ngược lại, anh lại để ý tới cô gái nhỏ kia như thế chứ?
Không, nghiêm chỉnh mà nói, ban đầu anh có ấn tượng về cô rất tốt, đơn giản là ngày hôm đó bộ dáng cô ôm Huân Triết, cũng đủ để cho loại trừ ngay khuyết điểm cô còn quá trẻ chưa đủ kinh nghiệm.
Về sự dịu dàng thì cô rất dịu dàng; về sự quan tâm thì cô rất biết cách quan tâm chăm sóc, ngoài sự dịu dàng và quan tâm luôn lộ ra ngoài, cô còn ẩn giấu khí chất điềm tĩnh ấm áp. Anh biết bây giờ là thời đại nào, những cô gái có tính cách giống như cô bây giờ đúng là không có nhiều, mà quả thật cũng chỉ có một cô gái được anh tán thưởng là thông minh mà thôi.