Chương 22

“Ái chà, không phải là em đã thích người ta rồi chứ?”

“Thật sự em không nhớ sao? Trước kia hắn thật sự rất kỳ quái đấy…”

Khang Hoa Hiên không phải là ngu ngốc, đương nhiên cô nhận ra trong giọng nói của các chị gái mình có ý khinh thường. Nhưng cô cũng không thể địch nổi khi đối phương là chị Cả và chị Hai cùng hợp sức với nhau.

Từ khi cô bắt đầu phát hiện ra cái ôm mình có thể khích lệ được người khác, cô đã thoải mái cho người khác những cái ôm. Đối tượng bao gồm cả cha mẹ, các bâc thầy, những người cùng trang lứa… Bất kể là người cùng phái hay khác phái, cô đều vô cùng phóng khoáng. Dần dần khi cô lớn lên thì sự thành đạt không chỉ có một mình chị Hai lợi hại, xinh đẹp cũng không chỉ có một mình chị Cả nữa. Trong ba chị em, cô trở thành người có nhân duyên tốt nhất, dĩ nhiên cô trở thành cái gai trong mắt hai người chị gái.

Cô không chỉ một lần muốn cho các chị mượn cái ôm, để cho các chị hiểu được, cô không giống như các chị, miệng nói rất khoa trương, điệu bộ, hoặc cố ý dùng sự tiếp xúc của tứ chi để làm cho người ta bỏ xuống sự đề phòng… Nhưng thật kỳ quái, ở trên người hai chị, sự ấm áp của cô lại không tạo được bất cứ tác dụng gì.

Có lẽ, trên thế giới này không có người nào giống như cô.

Nếu như hôm nay các chị gái tới đây chẳng qua chỉ muốn cười nhạo cô vậy thì cô cũng có thể chịu đựng. Nhưng không ngờ các chị gái chẳng những nói cục cưng của cô là Tiểu Tạp Chủng, lại còn thi nhau kể lại những chuyện ngày xưa của Phó Thần Cương, đến lúc này thì cô không chịu nổi nữa…

“Chị biết rồi! Nhất định là em gái lại dùng chiêu kia thôi, ôm một cái thật thân thiết, làm cho người nhà phục sát đất.”

“Nhưng này, có phải là trước kia em gái cũng cái ôm để hạ Phó Thần Cương không nhỉ?”

“Người ta có tiền thì…”

Đanh ôm Huân Triết, nước mắt của Khang Hoa Hiên gần như đã trào ra. Hiện giờ, đây lần đầu tiên cô ước mong sao hai chị gái có thể biến đi ngay lập tức khỏi ánh mắt của mình.

Các chị xúc phạm cô thì không sao, nhưng không thể xúc phạm đến cục cưng của cô, không thể xúc phạm đến anh được…

“Mời các người rời khỏi đây, tôi không muốn nghe các người nói những chuyện quá khứ ở đây.”

“Cái gì vậy? Trở mặt hả?” Khang Hoa Thi hừ lạnh một tiếng, “Khi đó mày còn bé không biết gì, hôm nay chúng tao tới là muốn cho mày biết hắn là hạng người gì.”

“Đúng vậy, mày và hắn kém nhau nhiều tuổi như vậy, cho dù hắn đối xử với mày có tốt đi chăng nữa, cũng chỉ là vì thấy mày trẻ tuổi dễ bắt nạt thôi. Chẳng phải đàn ông đều thích chơi đùa với các cô gái còn nhỏ tuổi đó sao!”

Có lẽ là do cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm ở xung quanh mình, Huân Triết vốn đang bình tĩnh ở trong ngực Khang Hoa Hiên nhìn ngó, nghe thấy tiếng tim đập đầy kích động, run rẩy đến bất an, đã cũng bắt đầu rối loạn, oa lên một tiếng rồi òa lên khóc.

“Các người nói đủ chưa?”

Từ ngoài cửa vọng tới một giọng nói âm u đầy phẫn nộ, ba người cũng thở dốc vì kinh ngạc, nhận ra Phó Thần Cương đã đứng ở ngoài cửa không biết từ bao giờ…

“Thần Cương…” Khang Hoa Hiên cắn môi nhìn về anh, cố gắng không để cho mình bật khóc lên.

Anh chính là Phó Thần Cương sao? Không phải chứ?

Hai chị em xoay người lại đầy kinh ngạc, thấy một người đàn ông to con đang đứng ở trước mặt, ước chừng phải cao hơn các cô hai cái đầu, ngũ quan lập thể rõ ràng, toàn thân tỏa ra khí chất mạnh mẽ, làm cho các cô không thể nào tưởng tượng nổi anh chính là cậu thiếu niên gầy gò bé nhỏ năm xưa trong trí nhớ của các cô.

Người ở trước mắt, nhìn từ bất kể góc độ nào, đều là một người đàn ông xuất sắc! Anh ta thật sự là Phó Thần Cương sao?

Ánh mắt vốn nghiêm khắc của Phó Thần Cương dịu đi một chút nhìn người ở phía sau hai cô mắt đang bị màn sương bao phủ. Anh đi về phía Khang Hoa Hiên, đón lấy con trai mình ở trong ngực cô vẫn đang khóc loạn không ngừng, sau đó ôm lấy cô vẫn còn đang run rẩy. “Các người có chuyện gì không?” Anh hỏi rất lạnh nhạt, ngập tràn xa cách.

“Ách, chúng tôi là chị gái của Hoa Hiên, hôm nay… tới thăm em mình thôi…”

“Bây giờ thăm xong rồi thì các người đã có thể đi được rồi đấy.”

“Nhưng mà…”

Khang Hoa Chân còn định nói thêm điều gì đó, nhưng bị chị gái lôi kéo ống tay áo, hai người cầm túi và áo khoác của mình lên vội vã cáo từ.

Khang Hoa Hiên vốn định đuổi theo, không ngờ lại bị Phó Thần Cương kéo lại, ánh mắt của anh vừa nhìn vào con trai đang bế trên tay mình, vừa dỗ bé con, tay kia lại nắm chặt lấy cô không buông.

Cô nhìn chằm chằm vào tay anh, được một lúc cuối cùng, đột nhiên nước mắt cứ từng giọt rơi vào trên cánh tay anh.

Anh thoáng sững sờ, chợt siết chặt tay cô hơn.

Cô để mặc cho anh lôi kéo mình, cho đến khi Huân Triết đã thôi khóc anh đặt con trai vào chiếc giường trẻ, hỏi cô: “Cô khóc cái gì?”

Cô không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tựa vào trước ngực anh, đưa tay vây quanh anh. Cô muốn cho anh một cái ôm nữa, muốn dùng toàn bộ năng lượng của mình cho anh sự ấm áp. Nhưng không biết tại sao, nước mắt của cô lại không sao dừng được, hơn nữa càng rơi nhiều hơn.

“Tôi… Tôi không biết rằng trước kia anh đã từng phải chịu những chuyện như vậy…”

Hóa ra là bởi vì chuyện này. Anh thở dài, nhất định là hai chị gái của cô đã nói những chuyện gì đó không nên nói.