Anh đặt cái ly xuống xoay người đi trở về phòng trẻ, đi tới phía sau cô anh lại phát hiện cô vừa lấy giấy lau mặt, lỗ mũi hít hít mấy tiếng khóc sụt sùi làm cho huyệt thái dương của anh thấy căng thẳng.
Lúc nãy anh đã nói cái gì không nên nói sao?
Thỉnh thoảng giữa tiếng khóc lóc lại có tiếng hắt hơi nho nhỏ cố giấu. Lúc này Phó Thần Cương mới chú ý tới mái tóc của cô vẫn còn ướt, phía trên còn có một chút bọt của dầu gội chưa được nước xả sạch sẽ. Anh nghĩ chắc vừa rồi nhất định là cô đã cực kỳ gấp gáp lao ra khỏi phòng tắm. . .
Giờ phút này, quần áo trên người cô đã nhanh chóng bị nước từ mái tóc nhỏ xuống làm cho ẩm ướt, chiếc áo màu trắng làm cho đường cong của vóc người cô như ẩn như hiện… Anh cũng không hề để ý rằng ngoài chiếc áo cô khoác trên người ra, bên trong cô không hề mặc thêm gì hết. . .
“Cô mau đi tắm đi.” Anh thở dài một tiếng nặng nề.
“Để tôi dỗ bé con ngủ lại đã…”
“Cô đi ngay bây giờ đi, tóc của cô vẫn còn ướt.”
Khang Hoa Hiên để lời nói của anh vào tai này lại chui ra khỏi tai khác: “Chờ bé con ngủ, tôi mới có thể an tâm đi tắm, ngài cũng không cần phải phí công tới chăm sóc bé con đâu.”
Thì ra là cô đang tức giận.
Trong lúc nhất thời, Phó Thần Cương cũng không nghĩ thêm được gì nữa, anh nhìn chằm chằm vào dáng người thanh mảnh và cặp chân thon dài trắng noãn kia, cảm thấy sự khó thở: “Nhanh đi tắm đi, nếu bị cảm cô sẽ lây bệnh sang cho con tôi thì không tốt.”
Nước mắt Khang Hoa Hiên lại rớt xuống: “Rốt cuộc ngài muốn tôi phải làm sao đây? Tôi không bế nó, nó sẽ khóc, mà bé con khóc ngài sẽ lại gọi tôi ra ngoài dỗ nó… Hiện giờ ngài lại muốn tôi bỏ nó xuống để đi tắm, ngài, ngài. . .”
“Xin lỗi,” Anh thừa nhận, lúc nãy là anh có nóng nảy, nhưng thật ra là anh… “Ngữ điệu của tôi chưa tốt, nhưng không phải là tôi có ý đó.”
************************
Khang Hoa Hiên sửng sốt, chưa bao giờ cô nghĩ tới một Phó Thần Cương bình thường luôn tâm cao khí ngạo lại có thể sẽ cúi đầu nhìn cô nói xin lỗi?
Cô ngậm miệng lại chấm dứt sự kinh ngạc của mình. Cô biết giai đoạn trưởng thành của anh đã phải trải qua những chuyện khác hẳn với những người bình thường, do đó ít nhiều cô cũng có thể lý giải được tâm tính của anh.
Ban đầu, cô cho là Phó Thần Cương có thể dùng sự đồng cảm để đối xử tử tế với cục cưng, nên mới giao con cho anh, nhưng có lẽ là không phải là anh không yêu con, mà anh. . . không biết cách thể hiện sự yêu thương con thế nào. . .
“Ngài ôm nó đi?” Bất kể anh có muốn hay không, Khang Hoa Hiên cương quyết nhét Huân Triết vào trong lòng anh: “Ngài là ba của nó cơ mà!”
Trái tim không biết vì sao, giống như bị cái gì đó thoáng nhéo chặt lại, Phó Thần Cương bị động đưa tay đón lấy con trai.
Có lẽ trong lúc nhất thời cục cưng vẫn còn chưa quen, cứ quẫy đạp ở trong anh, vẻ mặt anh liền biến sắc, toàn thân cứng đờ, vội vàng định nhét cục cưng trở về cho cô.
“Thằng bé sao lại nặng như vậy?”
“Bé con ấy à! Cả ngày trừ việc ăn ngủ ra, việc của nó chính là phải lớn lên thật nhanh!” Khang Hoa Hiên không đưa tay đón, ngược lại còn động viên anh ngồi xuống ghế sa lon.
“Ngài ngồi đi, hãy từ từ tìm ra tư thế ngồi thoải mái nhất, thì ngài mới ôm con được thoải mái, lúc đó cục cưng mới có thể thoải mái được.”
Mặt mũi Phó Thần Cương lúc đầu còn cứng ngắc, nhìn con trai đã nặng hơn đầy bỡ ngỡ. Lúc này anh rất sợ mình lỡ tay sẽ làm con bị ngã xuống đất, chỉ thấy Khang Hoa Hiên kéo nơi kia, giật nhẹ nơi này, từ từ để đầu bé con tựa vào khuỷu tay anh chắc chắn, lúc này nhóc con mới thôi ngọ ngoạy.