Chương 5
"Em cũng biết anh ngứa da sao? Nào bảo bối... Roi da, sáp nến tùy em chọn! Bé con em mau mau đến ngược đãi anh đi, càng mạnh bạo anh càng thích!"
Nghe hắn nói, Diệp An Nhiên bỗng chốc có chút muốn cảm thán nhân sinh cuộc đời. Thời nay làm sao có thể tồn tại Liễu Hạ Huệ thời hiện đại chứ?
Chúng ta tốt nhất không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá, cho dù nhìn đứng đắn, cao quý, tiên nhân thế nào thì sau khi khai trai không tên nào không hoá soái, không tên nào không bị tϊиɧ ŧяùиɠ lên não kia chứ?
Đêm đó, Diệp An Nhiên không biết chính mình lêи đỉиɦ mấy lần chỉ biết rằng... Tên điên nào đó cày cấy trong người cô đến tận rạng sáng mới chịu buông tha.
Sau hôm đó, Diệp An Nhiên liền nằm liệt giường 2 ngày. Mà Diệp Kỳ Khôi- tên khốn trực tiếp gây ra tai hoạ này liền bị ép ngủ sofa vô thời hạn.
(...)
Có hôm, hắn vì muốn cầu xin tha thứ từ cô nàng nào đó mà sau khi tan làm liền nhanh tay nhanh chân đến trường đại học A đón bé con.
Chỉ là... Còn chưa kịp bước xuống xe thì đã nhìn thấy một tên nam nhân tay phải cầm bó hoa hồng, tay trái cầm lá thư tựa như thư tình đứng trước mặt Diệp An Nhiên khiến Diệp Kỳ Khôi nộ khí dâng trào.
Mẹ nó! Mấy tên nhóc còn vắt mũi chưa sạch vừa mới chân ướt chân ráo vào đại học liền muốn yêu đương tỏ tình hả? Lại còn muốn yêu đương với bé con nhà hắn, rõ ràng là tìm chết!
Diệp Kỳ Khôi nhanh chóng bước xuống xe, đi về phía hai người.
"Vợ à... Anh còn nghĩ tại sao em còn chưa về, hoá ra là ở đây nhận được thư tình à?" Hắn nhẹ nhàng đứng bên cạnh cô, thân mật mà ôm lấy vòng eo mềm mại.
Mà Diệp An Nhiên bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì nam sinh bên cạnh nghe thế liền sửng sờ... Lắp bấp hỏi cô:
"An Nhiên... Cậu kết hôn rồi sao?"
"Không..." Cô còn chưa kịp giải thích thì tên nam nhân bên cạnh lại nhanh chóng lên tiếng cắt ngang:
"Đúng vậy... Chúng tôi kết hôn rồi, cậu bé đây là muốn đào tường nhà tôi?" Vừa nói, ánh mắt sắc bén kia của hắn như có như không híp lại đầy yêu mị.
"Không... Không phải, chỉ là hiểu lầm thôi! Ngại quá, làm phiền hai người rồi!" Cậu nam sinh sau lưng như bị ma đuổi mà quay lưng chạy nhanh rời đi.
Diệp An Nhiên nhìn bóng lưng kia có chút bất lực mà quay sang nhìn tên nào đó đang cực kì đắc ý bên cạnh:
"Diệp Kỳ Khôi... Anh nói như thế em sau này còn mặt mũi nào đến trường nữa hả?"
"Không đến trường thì thôi... Ở nhà, anh nuôi em!" Hắn không chút để ý mà nói.
"Này... Anh đừng có tự cao tự đại như vậy được không hả? Nhìn thật sự rất đáng ghét, có biết hay không?"
"Không sao... Anh giàu, anh có quyền!"