Hôm sau Y Nguyệt thức dậy sớm để cùng mẹ mình chuẩn bị bữa sáng. Sau khi dọn đồ ăn ra bàn xong cô mới lên phòng gọi anh dậy.
Bước lại giường cô nhìn người đàn ông đang say ngủ kia bằng ánh mắt yêu thương. Nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh anh cô nói.
"Anh à nên dậy rồi."
Người đàn ông lười biến ngồi dậy đưa tay xoa nhẹ thái dương bởi cơn đau đầu do uống nhiều rượu.
Y Nguyệt thấy vậy đưa cho anh ly trà giải rượu.
"Uống đi anh sẽ đỡ đau đầu."
Hàn Dương nghe lời cầm ly cô đưa rồi một hơi rồi uống hết.
"Cảm ơn em."
"Có gì mà cảm ơn anh mau đi tắm cho tỉnh đi rồi xuống ăn sáng."
"Ừm."
Y Nguyệt nghe xong câu trả lời của anh thì mỉm cười rồi đi xuống nhà. Anh sau khi cô đi cũng đi vào tắm rửa sau đó cũng đi xuống sau cô vài phút.
Thấy anh ông Chu vui vẻ kéo anh ngồi vào bàn cùng.
"Mau ngồi ăn."
"Dạ."
Anh nghe lời ngồi xuống bàn. Bà Chu vui vẻ gắp thức ăn cho anh.
Hàn Dương vui vẻ nhận lấy mà không khỏi vui mừng, thái độ của ông bà hôm nay khác với ông bà hôm qua rất nhiều.
Bỗng ông Chu gắp miếng gà bỏ vào chén của anh rồi nói.
"Thế hai đứa định chừng nào cưới đây. Tiểu Bảo cũng năm tuổi rồi."
"Dạ con thì lúc nào cũng được chỉ là Y Nguyệt..."
Anh nói rồi dùng Khuôn mặt buồn bã mà nhìn cô. Ông bà Chu nghe vậy liền nổi cáu với cô.
"Y Nguyệt nhẫn của người ta cũng đeo rồi mà vẫn không chịu cưới à."
"Mẹ à....con...."
"Con con cái gì....nội trong tháng này đám cưới cho mẹ."
"Mẹ...."
"Không được cãi mẹ con."
Y Nguyệt bất lực nhìn ba mẹ rồi sau đó nhìn qua anh. Cái tên lúc nãy bày ra bộ mặt đáng thương để lấy được thương cảm của ba mẹ cô giờ lại nhìn cô mà cười như không có gì. Thật là quá là mưu mô rồi.
Y Nguyệt nhìn thái độ của anh mà cảm thấy bực, cô bèn cho anh một phát đạp vào chân.
Anh bị đạp một cái đau điếng mà phải cố nhịn. Cô thì nhìn anh mỉm cười sau đó gắp cho anh miếng thịt.
"Ăn đi ngon lắm."
"Cảm.ơn.em.."
Ông bà Chu nhìn hai con mà phải bật cười. Trước mặt của con trai mà ba mẹ nó lại trêu nhau như hai đứa con nít.
Tiểu Bảo bất lực nhìn ba mẹ của mình cảm thán bản thân mình có thể chịu đựng được ba mẹ trẻ con như này quả là kì tích mà.
"Ba mẹ ăn lẹ đi sắp trễ rồi kìa."
Hai người kia nghe con trai nói mới nhìn đồng hồ thật sự là sắp trễ rồi, tức tốc ăn thật nhanh rồi đi làm để tiểu Bảo ở nhà ông bà ngoại chơi vài ngày.
Hai người trên xe đến công ty. Y Nguyệt vẫn còn dỗi chuyện lúc nãy không thèm nói với anh câu nào. Hàn Dương có vẻ cũng hiểu anh dịu dàng dỗ cô.
"Đừng dỗi nữa. Anh mua túi mới cho em được không."
"Không thèm."
"Vậy anh chuẩn bị cho em một lễ đường thật đẹp được không."
"Em không thèm cưới anh."
"Thật sao nhẫn đã đeo, áo cưới đã mua, sính lễ cũng xong rồi, không cưới thật sao."
"Không thèm cưới em chơi chưa đã mà cưới sinh gì."
"Cô gái à con trai em đã được năm tuổi rồi đó."
"Cưới anh em được gì."
"Nhà đứng tên em, tiền và thẻ của anh cho em giữ, mọi thứ của anh cho em hết."
"Tạm được."
"Vậy đi đăng ký kết hôn thôi."
Anh nói rồi quay xe một trăm tám mươi độ tới cục dân chính.
Sau khi đứng trước cục dân chính Y Nguyệt mới hoàn hồn lại.
"Anh gấp vậy em không có mang theo hộ khẩu."
"Anh có đem."
"Sao anh lại có."
"Trước khi đi anh đã xin mẹ em rồi."
"Anh tính hết rồi."
"Không tính sao lấy được vợ chứ."
Anh nói rồi kéo cô vào trong. Sau khoảng một tiếng hai người đi ra. Cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay cô ủ rũ.
"Vậy là có chồng rồi sao."
"Đúng rồi đó vợ yêu."
____________