Chương 32: Chừng nào cưới??

Hôm sau Y Nguyệt thức dậy sớm để phụ Hàn phu nhân chuẩn bị bữa sáng sau khi xong cô lên phòng gọi hai ba con say ngủ kia dậy.

"Hai người có định dậy ăn sáng không hả."

"Năm phút nữa thôi."

"Năm phút nữa thôi mẹ."

"Dậy mau lên...." Cô lấy hơi hét thật lớn tay thì giật mạnh chăn ra.

Hai ba con nghe cô quát xong tỉnh ngủ luôn. Hai người cùng xuống giường kẻ trước người sau đi vào rửa mặt. Y Nguyệt ở ngoài gấp gọn chăn gối lại. Sau khi xong hai người kia cũng xong rồi cả ba cùng xuống ăn sáng.

"Xuống rồi à ngồi vào bàn ăn luôn đi con."

"Dạ."

Hàn Dương trả lời Hàn phu nhân rồi kéo ghế cho Y Nguyệt ngồi xuống. Cả gia đình đang ăn vui vẻ thì ngoài cửa bỗng có tiếng nói rồi một người đàn ông đi vào.

"Mẹ à con về ăn cơm nè."

Hàn Khiêm đi hớn hở đi vào thấy cô thì sững người. Cậu ta dùng gương mặt nhiều chấm hỏi mà hỏi Hàn Dương.

"Anh à đây là."

"Mẹ con anh."

Rồi cậu ta mới nhìn lại tiểu Bảo thì thấy rất quen đây không phải là cậu bé ở sân bay sao. Sao một lúc sâu chuỗi mọi việc cuối cùng Hàn Khiêm cũng đại khái hiểu là cậu có chị dâu rồi.

"A... là chị dâu chào chị."

"À chào cậu."

Nhóc tiểu Bảo nhìn Hàn Khiêm một lát rồi nắm tay Hàn Dương lay nhẹ.

"Ba chú đó là.?"

"Là em trai ba là cậu con đó."

"A...chào cậu ạ."

"Ngoan quá."

Hàn Khiêm tiến lại xoa đầu cậu bé sau đó lựa một chỗ trống rồi cũng ngồi xuống. Hàn phu nhân nhìn Hàn Khiêm vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn.

"Sao không ở nhà con qua nhà ba mẹ làm gì."

Hàn gia chú trọng sự tự lập bởi vì tổ tiên gia tộc này tự mình gầy dựng sự nghiệp nên từ khi đủ tuổi trưởng thành mỗi đứa con trong gia tộc sẽ được ra ở riêng để tự chọn lựa con đường phù hợp với mình.

Hàn Khiêm nghe mẹ mình nói xong liền giả vờ buồn bã mà nói với bà.

"Con nhớ mẹ nhớ cơm mẹ nấu mà."

"Còn nói kiểu đó nữa con chừng nào mới chịu lấy vợ để nó nấu cho con ăn đây."

"Mẹ à nói con gì chứ anh chị có con còn chưa đám cưới mà con sợ gì."

Hàn phu nhân nghe Hàn Khiêm nói xong mới nhớ ra thằng con trai lớn của bà có con với người ta rồi còn chưa chịu đám cưới nữa.

"Nè Hàn Dương còn ăn được à chừng nào con mới cưới đây."

"Mẹ à không phải con không muốn chỉ là ai kia không chịu."

Hàn phu nhân nhìn qua Y Nguyệt. Không ngờ anh lại bán cái qua cô chứ giờ phải trả lời sao cho hợp lý đây.

"Y Nguyệt con không muốn cưới à."

"Dạ không phải không muốn chỉ là con cảm thấy hơi sớm thôi ạ."

"Sớm gì chứ hai đứa đã gần hai mươi bảy tuổi rồi mau đám cưới sớm cho mẹ."

"Dạ con sẽ suy nghĩ ạ."

Cô nói mà tay ở dưới bàn đã nhéo anh đỏ cả đùi rồi. Hàn lão gia thấy mặt con trai khó coi liền hỏi anh.

"Tiểu tử con sao vậy không khỏe à."

"Dạ không ạ con không sao."

"Hai đứa nghe lời mẹ đi mau cưới cho thằng em con nó còn bắt chước chứ để nó ế qua đây ăn ké riết mất hết không gian của ba mẹ."

Hàn Khiêm đang ăn cũng phải dừng đũa khi nghe câu nói của ba mình với ánh trai.

"Ba sao nỡ nói vậy chứ."

"Còn không đúng sao."

Hàn Dương bật cười rồi gấp miếng thịt vào chén ba mình.

"Ba yên tâm con sẽ cưới sớm cho nó bắt chước."

"Tốt nên vậy."

Một nhà cứ thế trải qua một bữa ăn sáng vui vẻ như vậy. Sau khi ăn xong cô và anh cùng đi làm còn tiểu Bảo thì được cậu chở đi học.

Trên đường cô vẫn không ngừng trách anh. Mặt Y Nguyệt lúc này chữ giận hiện rõ trên trán rồi.

"Anh quá đáng. Sao lại bán cái cho em."

"Thì em không chịu cưới nên để em trả lời chứ sao."

"Anh sao cũng nói được."

Bỗng anh nắm lấy tay cô. Khuôn mặt yêu nghiệt đó lại lần nữa làm tim Y Nguyệt dậy sóng.

"Em định không cưới anh thật à anh đẹp trai, nhà giàu, IQ cao mà em nỡ bỏ anh ế à."

"Đầy đủ thế mà sợ không ai cưới anh à."

"Sợ chứ."

"Nghiêm túc lái xe đi."

Cô đáng nhẹ vào tay anh rồi xoay qua hướng khác nhờ vậy có thể thấy rõ tai cô đỏ chét rồi. Hàn Dương nhìn biểu cảm đáng yêu của cô không nói gì nữa mỉm cười yêu chiều rồi tiếp tục lái xe đến công ty.