Chương 15: Tiệc mừng nhân viên mới (1)

Tới buổi tiệc cô bước xuống xe đi vào trước khoảng 5 phút sau anh cũng vào. Hàn Dương vừa vào vô số thiên kim tiểu thư đã lao tới tìm cách bắt chuyện với anh nhưng ánh mắt anh chỉ chú ý đến cô gái nào đó thôi.

Y Nguyệt đi lại bàn cầm lên một ly rượu rồi tiến đến nói chuyện với các đồng nghiệp của mình. Mọi người thấy cô phải ngạc nhiên vì bỏ bộ đồ công sở mặc lên váy dạ hội cô như trở thành con người khác.

"Chà Y Nguyệt đẹp quá ta."

"Tôi cũng thấy vậy mặc đồ dạ hội nhìn em xinh hẳn ra."

Y Nguyệt được khen đến nỗi đỏ hết cả mặt. Cô không cản họ được chỉ biết cười trừ.

"Mọi người nói vậy làm em ngại quá."

"Có gì đâu đúng mà em xinh vậy chắc là có bạn trai rồi nhỉ."

"Dạ...em chưa."

Hàn Dương nhìn cô nãy giờ tất nhiên cũng nghe những lời cô nói cô giấu chuyện có con rồi cũng nói mình độc thân vậy còn anh anh là gì của cô đây.

Hàn Dương bực bội bỏ ra ngoài ban công hóng mát. Y Nguyệt thấy vậy cũng đi ra theo anh, cô ra thì khựng lại người như anh vậy mà hút thuốc sao.

"Anh hút thuốc à."

Nghe tiếng cô Hàn Dương giật mình vội dập điếu thuốc trên tay.

"Em ra đây làm gì không ở trong chơi đi."

"Tôi thấy anh không ổn nên đi theo ra đây."

Anh xoay người ra ban công mặt trầm xuống không trả lời cô.

"Sao vậy."

"Y Nguyệt anh hỏi em một câu được không."

"Được."

Anh im lặng một chút sau đó lấy hết can đảm để hỏi cô lần nữa.

"Em có yêu anh không."

Cô lặng người nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nói thật với anh.

"Trước đây thì tôi có yêu anh tôi yêu anh cũng được 5 năm đó chứ nhưng giờ thì không rõ là còn yêu không nữa."

Anh nghe xong liền cảm thấy có chút vui có chút buồn. Vui vì cô cũng yêu anh được 5 năm buồn vì giờ cô không biết mình còn yêu anh không.

"Vậy anh có thể theo đuổi em không."

"Theo đuổi tôi á hả."

"Đúng làm em yêu anh lần nữa."

"Quyết định vậy đi."

"Nhưng..."

"Nhưng gì quyết định vậy đi."

Anh nói rồi cười bỏ vào trong bỏ cô ở đó bất lực không muốn nói tự nhiên theo anh ra ngoài chi không biết nữa.

Khi cô đi vào thì cũng đến lúc anh lên phát biểu vì anh là chủ tịch công ty mà chào đón nhân viên mới cũng là nhiệm vụ của anh thôi.

Người đàn ông với bộ vest đen Khuôn mặt điển trai bước lên bục phát biểu ở dưới các quý cô nhìn anh không chớp mắt người này quả thật tài sắc vẹn toàn rồi. Một hồi sau giọng nam trầm ấm bắt đầu vang lên khắp hội trường.

"Cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay. Các bạn là những thành viên mới của gia đình DY hay dốc hết sức đưa công ty thành công hơn nữa. Một lần nữa chào mừng đến với DY."

Sau vài câu phát biểu của anh tiếng pháo tay cũng không ngừng vang lên. Sau đó mọi người cùng nhập tiệc. Cô nhìn người đàn ông đang giao lưu với các giám đốc lớn mà không khỏi cảm thán, liệu cô có thể với được người như anh sao cảm giác hai người như không cùng một thế giới vậy.

Ở gần chỗ cô đứng có một cô tiểu thư họ Trần từ nhỏ đã mến mộ Hàn Dương nên cô ta cũng biết đến sợi dây chuyền mộng tình yêu kia. Đó là của hồi môn truyền qua cho nhiều đời con dâu nhà họ Hàn vậy mà cô lại đeo nó chứ. Đã vậy lúc nãy cô ta còn vô tình thấy cảnh hai người nói chuyện.

Trần Tuyết Linh không cam tâm cô ta đã thích anh từ bé dùng bao nhiêu thủ đoạn vậy mà anh chưa từng để ý đến cô ta vậy mà cô lại dễ dàng được anh để ý như vậy. Qua hỏi thăm cô ta biết tên cô, Tuyết Linh tự dặn với lòng sẽ không để cô ở bên anh.

"Chu Y Nguyệt dành đàn ông với tôi cô không có cửa đâu."