Chương 10: Dụ con trai giúp bắt vợ về

Y Nguyệt bước vội xuống nhà thì khựng lại vì trước cửa có hai tên vệ sĩ không cho cô đi.

"Các người tránh ra."

"Xin lỗi cô Chu chúng tôi không thể tránh khi chưa có lệnh của thiếu gia."

Hai vê cứ đứng cảng làm cô càng bực bội hơn. Đúng lúc đó Hàn Dương đi xuống.

"Hàn Dương anh bảo họ né cho tôi đi mau."

"Em gấp vậy làm gì."

"Anh...."

Hàn Dương nhìn cô cười khuôn mặt của anh bây giờ vừa có chút giả tạo vừa thân thiện làm Y Nguyệt có cảm giác không lành.

"Gấp làm gì tiểu Bảo còn trong tay tôi đó."

"Anh... trả thằng bé cho tôi."

"Từ từ ăn sáng trước đã."

Biết ngay mà cái tên mưu mô này sao dễ dàng tha cho cô như vậy chứ. Nhưng biết sao giờ tiểu Bảo còn trong tay anh nên đành nghe thôi.

"Ăn đi đều là những món em thích."

"Anh...sao lại biết tôi thích mấy món này."

Cô hơi ngạc nhiên dù không liên hệ gì nhau nhưng sở thích của cô anh đều biết. Hàn Dương nghe cô nói thì im lặng đôi mắt bỗng buồn đi anh nở một nụ cười khổ. Một lúc lâu sau nhàn nhạt lên tiếng.

"Chuyện gì của em tôi không biết trừ chuyện tiểu Bảo là con tôi thôi."

Y Nguyệt nghe xong liền cảm thấy có lỗi là cô không nói với anh không cho anh nhận con trai.

"Tôi xin lỗi đừng mang con trai tôi rời xa tôi được không tôi sẽ làm bất cứ gì anh muốn."

"Thật sao."

Anh nở nụ cười đắc ý nhìn cô. Y Nguyệt sau khi thấy biểu cảm của anh liền cảm thấy có gì đó không đúng, khi cô đang định rút lại lời nói ban nãy thì anh lên tiếng.

" Tôi sẽ không mang tiểu Bảo đi nếu em làm một chuyện."

"Chuyện.. chuyện gì??"

"Kết hôn với tôi."

Biết ngay mà cái tên này lại gài cô rồi. Sao lại mở lời chi vậy không biết giờ bị gài vô thế khó rồi.

"Không được tôi không đồng ý."

Y Nguyệt tức tới nỗi buông đũa đứng dậy quát anh. Hàn Dương không những không giận mà còn cười. Anh bắt chéo chân khoanh tay trước ngực nở một nụ cười đểu mà nói.

"Vậy tôi sẽ giữ tiểu Bảo bên mình em có thể đi rồi."

"Anh..."

"Cho em 1 ngày suy nghĩ giờ tôi sẽ cho người đưa em về."

Y Nguyệt tức giận bước đi ra xe đi về cô ôm cục tức này cô nhịn, tiểu Bảo của cô thông minh nhất định sẽ tìm cách thoát ra ngoài với cô.

"Em đừng nghĩ sẽ thoát được nhớ tiểu Bảo tôi đang giữ đó. Vậy nha tối gặp lại."

Hàn Dương nói rồi vẫy tay chiếc xe cũng lăn bánh. Y Nguyệt bây giờ chỉ muốn xé xác tên đó ra thôi Hàn Dương lạnh lùng của cô đâu rồi bây giờ lại có một tên vô liêm sỉ như vậy chứ. Cục tức này cô phải trả lại đủ.

Hàn Dương sau đó tới phòng ngủ mà anh kêu người chuẩn bị cho tiểu Bảo. Vừa thấy anh nhóc con đã chạy đến nắm vạt áo anh vừa đánh vừa khóc.

"Chú xấu xa bắt mẹ cháu."

"Chú không có."

Tiểu Bảo lúc này chợt nín cậu bé khoanh tay mặt tức giận nói với anh.

"Chẳng phải chú hứa đưa bản xét nghiệm cho cháu nếu có kết quả sao. Sau lại đưa nó cho mẹ cháu."

"Chú thất hứa với cháu."

Nhóc con tức phòng má lên mà nói trong điệu bộ làm anh phải bật cười.

"Chứ hơi bất ngờ nên hỏi mẹ cháu trước thôi."

"Vậy thật sự chú là ba ruột cháu à.??"

"Sao biết."

"Nhìn biểu cảm của mẹ."

Anh nhìn tiểu Bảo tự hào quả nhiên là con của anh thông minh như anh vậy.

"Vậy gọi ba đi nào."

"Không đâu mẹ không ở bên chú con sẽ không gọi chú là ba."

Hàn Dương nghe đến đây bỗng đầu chợt nhảy số anh nghĩ gì đó sau đó khuôn mặt bỗng đượm buồn.

"Nhưng chú không biết làm sao mẹ con không chịu ở lại."

Nhóc tiểu Bảo nhìn biểu cảm của anh bỗng dưng mũi lòng. Dù sao mẹ cũng độc thân lâu rồi thay vì tìm ba kế cho mẹ sao cậu không giúp ba ruột của mình theo đuổi mẹ.

" Vậy con sẽ giúp chú."

"Hứa rồi đó nha cảm ơn con trai."

Anh ôm tiểu Bảo vào lòng rồi nở một nụ cười đắc thắng tuy hơi tiểu nhân gài con mình nhưng không sao một mũi tên trúng hai con nhạn rồi cô sẽ chịu kết hôn với anh thôi.