Chương 9

Sáng hôm sau cũng như thường ngày, Tần Hàn Lãnh sửa soạn lại trang phục để đi làm. Nhãn Nhan bất chợt tỉnh giấc, thấy hắn đang đi về phía cầu thang thì vội vàng chạy ra kéo hắn lại khuyên nhủ nhưng thực chất là không muốn hắn biết Linh nhi đang nằm trên vũng máu dưới tầng.

" Lãnh, anh đừng đi bên đó. Chẳng phải nhà anh có hai cầu thang sao? Chúng ta đi cầu thang bên này nhé "

" Nhưng mà anh cần xuống nhà xem Linh nhi thế nào đã. Tối qua anh phạt con bé ngủ một mình dưới đấy chỉ sợ nó làm sao thì..." - Nói đến đây, hắn bỗng dưng cảm thấy tim nhói lên một cái rất đau.

" Hứ, anh không thương em nữa chứ gì? Bây giờ con thương con gái hơn cả em. Hu hu, em ghét anh " - Ả biết chỉ còn mỗi cách dùng khổ nhục kế để làm hắn nghe lời mình mà thôi.

Nếu để hắn xuống đó nhất định sẽ phát hiện ra con bé. Mà hắn lại thương con nhỏ đó như vậy thì chắc chắn sẽ sai người điều tra rõ vụ việc. Chỉ sợ lúc đấy ả sống cũng chẳng sống nổi mất

Tần Hàn Lãnh thở dài nghe theo lời ả ta đi xuống bằng cầu thang khác thông hẳn ra chỗ để xe chứ không xuống được phòng khách. Hắn cũng nghĩ đơn giản chắc cô không sao nên cứ thế mà lái xe đi làm

Sau khi Tần Hàn Lãnh lái xe ra khỏi nhà ả mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để ả hủy bỏ chứng cứ còn sót lại tối qua.

Đầu tiên, ả gọi điện thoại cho một người đàn ông không rõ lai lịch bảo hắn mang theo người đến mang Tần Gia Linh chuyển tới nơi khác. Kế tiếp, ả phá hỏng hết tất cả camera được lắp đặt trong nhà và thay toàn bộ bằng camera mới. Một cuộc điện thoại lại diễn ra, giọng nói ồm ồm từ đâu dây kia phát ra đầy lo lắng

" Nhãn tiểu thư, có chuyện rồi. "

" Nói? " - Ả đầu dây bên này bình thản ngồi dũa từng chiếc móng tay hỏi lại

" Tần...tần thiếu gia đang trên đường về nhà. Mà chúng ta còn chưa phá hủy được hết chứng cứ. Cô nói xem chúng ta phải làm sao đây? " - Ông ta hốt hoảng giục ả ta nghĩ cách

* Bộp *

Chiếc điện thoại từ tay Nhãn Nhan tuột xuống không trung. Tâm trạng của ả lúc này rất rối loạn. Ả thực sự không thể nghĩ ra cách nào để cứu mình vào lúc này. Bất chợt, cánh cửa bật mở. Tần Hàn Lãnh toàn thân toát lên một vẻ lạnh lùng khó đỡ, đằng sau là một hàng dài vệ sĩ bảo hộ đi theo hắn. Hắn sải chân bước từng bước về phía ả, giọng như muốn gϊếŧ người ngay tại chỗ

" Người đâu, bắt ả tiện nhân này lại cho tôi rồi đem lên đồn cảnh sát quy án "

" Lãnh, em...em đâu có làm gì anh? Sao, sao anh lại sai người bắt em chứ? " - Ả nghĩ rằng hắn chắc vẫn chưa điều tra được hết mọi chuyện nên vẫn bày cái vẻ mặt vô tội của mình ra để cố gắng chống đỡ

" Cô có biết Linh nhi đối với tôi quan trọng tầm nào không? Tại sao cô có thể độc ác đến mức suýt hại chết một đứa trẻ vô tội kia chứ? Cô là đồ đàn bà rắn độc, cô không phải người " - Tần Hàn Lãnh siết chặt lấy cổ ả giương đôi mắt đầy hận thù như muốn bóp chết ả ngay lập tức.

" Vô tội sao? Nó chỉ là một đứa con nuôi anh nhặt về thôi đó. Không lẽ một đứa con nuôi anh nhặt về còn quan trọng hơn cả người vợ sắp cưới này của anh sao? Nếu không phải vì anh em đã gϊếŧ chết nó từ lâu rồi chứ không đơn giản chỉ là để nó lăn từ cầu thang xuống đâu."

* BÙM *

Mùi thuốc súng bay lả lướt khắp căn phòng, trong cơn tức giận Tần Hàn Lãnh đã bấm còi bắn chết ả.

" Chỉ tôi mới có quyền gϊếŧ chết con bé. Ai dám giành quyền của tôi, người đó tuyệt đối không thể sống."