" Khoan đã " - Dương Xuyên Chi bất chợt chạy ra ôm lấy chân của Tần Hàn Lãnh cầu xin.
Tần Hàn Lãnh cũng theo bản năng mà dừng bước, quay người đối diện với cô giọng nhẹ nhàng
" Nhóc con, có chuyện gì sao? " - Hắn lấy tay nhéo hai má của cô khiến mọi người xung quanh đều không khỏi kinh ngạc.
Cô nhăn mày, tỏ ý khó nói
" Cứ nói đi không phải sợ " - Hắn xoa đầu cô cười nhẹ
" Chú ơi, chú có đồng ý làm papa nuôi của cháu không? " - Cô mỉm cười, ôm chầm lấy cổ hắn
Gương mặt hắn bất chợt biến dạng. Hắn nâng nhẹ cằm cô như nâng một món bảo vật quý giá. Nhìn chăm chú vào đôi mắt đen long lanh đang chờ đợi câu trả lời từ hắn.
" Cháu thế này là đang tỏ tình với chú sao? "
Hai bên má của cô bất chợt nóng ran lên vì xấu hổ. Dương Xuyên Chi lắp bắp không nói nên lời chỉ lắc đầu xua tay tỏ ý không phải
" Ha ha, chú đồng ý " - Tần Hàn Lãnh nhìn bộ dạng của cô lúc này không khỏi bật cười. Đúng là rất đáng yêu
" Thật ạ? Chú không nói đùa chứ? " - Cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ không tránh khỏi việc khiến cô xác định thêm lần nữa.
" Nhìn chú giống bộ dạng nói đùa lắm sao? "
" Dạ. Tại cháu không thể tin nổi đó là sự thật "
Tần Hàn Lãnh hôn nhẹ lên trán Dương Xuyên Chi rồi ôm thân thể bé nhỏ ấy vào lòng. Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, dịu dàng hỏi
" Cháu tên gì? "
" Cháu... " - Cô do dự, liệu có nên nói tên thật cho hắn biết? Nhỡ hắn phát hiện ra đó là cô thì sao? Tuyệt đối không thể. " Dạ...cháu không có tên " - Cô vịn lấy vai hắn cúi đầu tỏ vẻ buồn bã
" Vậy từ giờ chú gọi cháu là...Linh nhi nhé? Tên đi học sẽ là Tần Gia Linh được chứ? " - Hắn mỉm cười xoa đầu cô
" Dạ được. Linh nhi rất thích tên này. Linh nhi cảm ơn papa nhiều " - Cô vui vẻ ôm choàng lấy cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi hình vòng cung quyến rũ của Tần Hàn Lãnh như để đánh dấu chủ quyền.
" Rất thú vị " - Hắn cười đầy nham hiểm, bế bổng cô lên rồi quay đi. " Chúng ta đi " - hắn ra lệnh