Chương 25: Chương cuối

Vậy là cuối cùng cô đã bị hắn ăn đến sạch trong một đêm.

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng chói chang xuyên qua khe cửa chiếu vào mắt hắn. Tần Hàn Lãnh khẽ nhay nhay đôi mắt rồi từ từ mở ra. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi cơ thể tồng ngồng hết cả, một luồng ký ức tối qua lại ùa về. Từ lúc uốn rượu cho đến khi bị hạ xuân dược, hắn nghĩ ngay đến Linh nhi thì cũng là lúc hắn phát hiện cô đang nằm ngay bên cạnh mình, không một mảnh vải che thân

" Chết tiệt! Làm sao giờ? Con bé...con bé còn chưa đủ 18 tuổi "

Tiếng lẩm bẩm cạnh tai khiến cô cũng theo đó tỉnh giấc. Tần Gia Linh nhìn hắn, nhìn thân thể mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cả người không khỏi run rẩy

" Papa, người...người hại con rồi. Hu hu "

Tiếng khóc thét của cô càng làm hắn thêm bối rối và bí tắc

" ĐỦ RỒI "

Tiếng quát to tới nỗi bao phủ cả căn phòng khiến cô vì sợ hãi mà im bặt

" Linh nhi, con...còn chưa đủ 18 tuổi đúng không? "

" Dạ "

Cô không nói gì, chỉ cúi mặt rồi "dạ" nhẹ một tiếng

" Papa đã cưỡиɠ ɧϊếp con...Con chưa đủ 18 tuổi. Papa sẽ phải đi tù đó "

" Con...con biết "

" Vậy bây giờ phải làm sao đây papa? "

" Chỉ có một cách duy nhất "

" Cách gì ạ? "

Từ khóe sâu trong mắt hắn hiện rõ lên vẻ sợ chết và bất chấp mọi thủ đoạn để được sống

" Chỉ cần con chết papa sẽ được cứu "

Nghe xong câu nói tàn nhẫn từ miệng hắn thốt ra, cô và hắn đã chính thức vứt bỏ mối quan hệ cha - con này. Một chàng trai lạnh lùng nhưng ấm áp mà cô từng thấy trên người hắn đã hoàn toàn biết mất. Thay vào đó là một con người ham sống sợ chết, hèn hạ và độc ác

" Papa, người nhẫn tâm vậy sao? Con không thể ngờ..."

*Bụp*

Cô còn chưa nói hết, hắn đã nhanh chóng cầm con dao trên bàn đâm thẳng vào tim cô. Tim cô lúc này sao mà đau quá? Nó đau không phải vì bị con dao này đâm phải mà có lẽ là do người con trai mà cô từng yêu kia giờ lại chính tay đâm nát trái tim cô.

Tần Gia Linh cô không hận hắn, chỉ cảm thấy tuyệt vọng cho cái mối tình này. Ánh sáng xung quanh cô dần dần trở nên đen như sắp có giông bão, hô hấp lúc này sao mà khó quá. Đến cả nói một tiếng "vĩnh biệt" với hắn thôi mà cô cũng không thể cất lời. Hóa ra đây chính là cái cảm giác muốn nói mà không thể nói đó sao? Cô không thích cái cảm giác này một chút nào cả. Cô quay sang hắn, chỉ nở một nụ cười nhẹ và ra đi mãi mãi

-------------------------

" Cắt! Diễn tốt lắm "

Vậy là cuối cùng sau 5 tháng ròng rã, bộ phim [ Papa, con đói rồi ] đã đến hồi đóng máy.

" Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi "