Tiếng chuông thông báo tin nhắn mới từ điện thoại của Tần Gia Linh kêu liên tục khiến cô muốn ngủ cũng chẳng tài nào ngủ nổi. Đập vào mắt cô là hàng loạt những bức hình giường chiếu giữa ả Phi Yên kia và hắn - một tên nɠɵạı ŧìиɧ đáng ghét. Kèm theo những bức ảnh trên là một lời nhắn cô ta gửi tới cô:
" Cô bé, em thua rồi "
Lời nói đắc ý đầy tính khıêυ khí©h của ả ta khiến cô có đôi phần khó chịu nhưng cô đã biết chắc sẽ xảy ra những chuyện như vậy nên cũng bình tĩnh được phần nào.
Cô không phụ hắn, vậy mà hắn lại phản bội cô, coi như tình cảm giữa cô và hắn sẽ cắt đứt từ đây
" Papa, là người quay lưng không giữ lời hứa trước. Đã vậy đừng bảo sao con độc ác "
Câu nói kiên quyết kèm theo ánh mắt như tóe lên lửa của cô làm ai cũng phải rùng mình sợ hãi.
" Tôi có thể giúp cô "
Một giọng nói lạnh lẽo có chút ảm đạm từ trong bóng tối phát ra, bao phủ nguyên cả căn phòng
" Là ai? "
Hắn bước ra, trên người diện nguyên một cây vest đen thần bí, đầu đội một chiếc mũ chùm kín đến tận mang tai, cô không tài nào nhìn nổi gương mặt hắn lúc này.
" Rốt cuộc anh là...? "
Hắn ta không nói gì, chỉ tiến gần cô thêm một bước thì lại càng làm cô thêm sợ hãi, phải lùi về phía sau. Cứ lùi mãi cho đến khi đứng áp sát tường, cô mới dừng lại
" Anh muốn gì? "
" Tôi chỉ muốn giúp cô trả thù tên Tần Hàn Lãnh kia "
Hắn cất giọng, lời nói như đóng băng cả căn phòng
" Tôi không muốn trả thù. Tôi chỉ muốn dạy cho họ một bài học "
Hắn chỉ im lặng, nhìn thẳng vào mắt cô như đang dò xét một điều gì đó:
" Cô...còn nhớ tôi chứ? "
" Nhớ gì cơ? Tôi có quen anh sao? "
" Có quen "
" Anh rốt cuộc là ai? "
" Mạc Thiên "
" Mạc Thiên? Cái tên này tôi không có chút ấn tượng nào cả "
Hắn chỉ cười nhẹ, áp sát vào tai cô nói nhỏ:
" Vậy chắc cô sẽ có ấn tượng nếu như tôi nói tôi chính là người đưa cô trở về một đứa bé 10 tuổi chứ? "