Cùng lúc đó cánh cửa bật mở, Tần Hàn Lãnh bước vào vẻ mặt vẫn hết sức bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
" Linh nhi, papa về rồi này "
Hắn không hề hay cô đã biết hết thảy mọi chuyện mà lao đến ôm chầm lấy cô
" Papa, bỏ con ra "
Tần Gia Linh vẻ mặt rầu rĩ kèm theo sự tức giận cố kìm nén dùng lực đẩy mạnh hắn khỏi người
" Con làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao? "
" Ai bắt nạt con à? Hay là tên khốn Tần Minh Dã đó bắt nạt con? Để papa đi xử hắn "
Tần Hàn Lãnh mặt nghiêm túc xắn tay áo hùng hổ bước ra ngoài
" ĐỦ RỒI! Papa, người không cần phải diễn kịch nữa đâu. Con biết hết mọi chuyện rồi "
Cô vẻ mặt như sắp khóc lắc đầu khuyên ngăn còn thêm vài phần trách móc
" Biết hết cái gì cơ? Có chuyện gì sao? "
"..."
Tần Gia Linh không nói một lời cầm điều khiển tua lại đoạn phóng sự truyền thông hồi nãy
" Papa, người xem cho kỹ "
Hắn vẫn chẳng hay biết nghe lời cô dán mắt vào màn hình...
*Bụp*, túi đồ ăn trên tay hắn bất chợt rơi xuống đất, gương mặt hắn tái nhợt đi rất nhiều so với vài phút trước.
Tần Gia Linh giật lại điều khiển từ tay hắn ấn nút "off" để tắt đi vì không muốn cho hắn xem tiếp
" Xem vậy là đủ rồi. Papa, người còn lời gì muốn nói không? "
Tần Hàn Lãnh lúc này mới giật mình quay lại, gương mặt đã trở về với trạng thái uy nghiêm vốn có
" Papa, người nói gì đi chứ? "
Thấy hắn cứ chăm chú đút tay túi quần bình thản nhìn về phía góc tường lại càng làm cô thêm tức giận về cái thái độ ấy
Tần Hàn Lãnh vài giây sau đó rút chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất từ trong túi quần ra, bấm một dãy số dài dằng dặc và bắt đầu mang lên tai nghe
" Alo? Tổng giám đốc có gì căn dặn ạ? " - Đầu dây bên kia lên tiếng
" Tôi muốn Công ty truyền thông XXX đóng cửa nghỉ ngơi một năm "
" Tổng giám đốc, cái này...công ty họ là đối tác làm ăn quan trọng của chúng ta thưa ngài "
" Ồ? Vậy thông báo hủy hợp đồng "
" Hả? Tổng giám đốc, cái này...cái này "
*Tút...Tút...*
" Papa, người lại giở trò gì nữa thế? "
Tần Gia Linh khoanh tay trước ngực giọng đầy nghi ngờ hỏi lại
" Không có gì, chỉ là papa muốn họ ở nhà dưỡng già một thời gian thôi..."