Mới vậy mà đã 1 tháng trôi qua, hôm nay là ngày mà Tần Gia Linh được xuất viện. Từ sáng sớm hắn đã hứa với cô sẽ cho cô đi chơi ở công viên giải trí lớn nhất thành phố. Linh nhi cảm thấy rất hồi hộp, tim thì cứ đập *thình...thịch...thình...thịch...* suốt. Làm sao mà cô có thể bình tĩnh được cơ chứ? Đối với hắn thì nó chỉ đơn giản là dắt con gái đi chơi nhưng với cô thì nó lại là một cuộc hẹn hò rất lãng mạn giữa hai người.
Tần Hàn Lãnh đang ngồi gọt táo trên bàn thấy cô cứ cười mãi thì cũng tò mò quay sang hỏi
" Linh nhi, cười gì vậy? "
" À...không có gì đâu. Papa, người cứ kệ con đi " - Linh nhi bị giọng nói khàn đυ.c của hắn xen ngang dòng suy nghĩ khiến cô vô cùng khó chịu.
* Xẹt *
Con dao trên tay Tần Hàn Lãnh bỗng chốc bị hắn cứa thẳng vào tay mình. Vài giọt máu đỏ chảy ra từ vết đứt đó. Hắn thì chẳng cảm thấy có gì là to tát nhưng đối với cô vết đứt trên tay hắn làm cô đau như có con dao cứa vào tim mình vậy
" Papa, người bị thương rồi? " - Cô lo lắng lấy ngón tay đang rỉ máu kia ngậm chặt vào miệng
" Linh nhi, con làm gì vậy? "
* Phù * - Cô khẽ thổi nhẹ vào vết thương trên tay hắn giống như mẹ cô đã từng làm cho cô hồi bé
" Linh nhi, con thổi như vậy để làm gì? "
" Papa, người có thấy đỡ đau hơn không? "
" Ừm! " - Hắn liếc nhìn bộ dạng đang lo lắng cho mình của Linh nhi mà tự nhiên cảm thấy có gì đó rất vui ở trong lòng
Bỗng...tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí của hiện tại. Tần Hàn Lãnh khẽ nhấc máy, giọng lạnh như băng của hắn lại một lần nữa vang lên khiến cô ngồi đối diện cũng phải run sợ
" Có chuyện gì? "
" Tổng giám đốc, ngài mau đến công ty đi. Chủ tịch đang rất tức giận ạ "
" Được, tôi đến ngay " - Hắn vẫn giữ nguyên phong độ đáp lại
Tần Gia Linh nghe thấy câu " Được, tôi đến ngay " của hắn thì bỗng chốc sắc mặt biến đổi, tâm tình trở nên buồn bã
" Papa, người phải đi sao? " - Cô ngước nhìn hắn, giọng nhỏ dần
" Linh nhi, xin lỗi. Papa có chuyện gấp cần phải đến công ty ngay. Buổi đi chơi hôm nay để ngày khác papa bù cho con được không? " - Hắn mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô
" Dạ "
Tần Hàn Lãnh cầm chiếc áo khoác đang vắt trên ghế mặc vào rồi vội vã chạy đi.
" Papa, người lại thất hứa với con rồi "