Tôi mở mắt ra, buổi sáng sáu giờ, tôi ngồi dậy nhìn vào khoảng trống bên giường, đã năm năm rồi, không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Rời khỏi em. . . không, phải nói là bỏ lại em, mọi chuyện giống như chuyện ngày hôm qua.
“Em có khỏe không? Mail mà em nói mình sẽ về Đài loan cũng đã nửa năm rồi. . . Em đã trở về chưa?” Tôi thì thào nói với khoảng trống bên cạnh mình.
Không để bản thân chìm vào trong cảm xúc quá lâu, tôi cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh làm cho bản thân tỉnh táo lại.
Vừa búi tóc vừa mở kênh CNN, thuận tay pha thêm một ly café.
“Sáng sớm không được bụng rỗng uống café!” Mỗi khi thấy tôi uống café sáng em ấy đều chạy tới lấy mất ly café, chờ tôi ăn sáng xong mới trả lại ly café cho tôi.
Tôi cũng sẽ không để ý, chỉ cười uống hết.
“Café nguội rồi rất khó uống a! Không biết khi đó mình sao lại uống hết?” Tôi lẩm bẩm, và cái đáp án của câu hỏi đó tôi cũng biết rất rõ, tất cả là do em.
Năm năm trước, tôi một mình trở về Đài loan, một lần nữa sống cuộc sống độc thân, tuy lúc đầu rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng, rồi cứ thế qua đi, ly café của tôi không còn lạnh nữa nhưng lòng tôi lại lạnh hơn bao giờ.
Ngồi lặng yên thưởng thức ly café nóng, không đường, không sữa, rất đắng, hơn hai mươi năm, trừ những ly café nguội lúc em bên cạnh thì café đen đắng luôn là hương vị quen thuộc của tôi.
Trên tay là cây bút đỏ, trước mặt là bài tập của sinh viên, cứ thế liên tục tìm lỗi sai rồi chỉnh sửa, mỗi chữ đều chuyên nghiệp, đều chính xác, đâychính là công việc của tôi.
Có người nói giáo sư không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một “kiếp sống”, giống như job khác với career vậy. Còn tôi đây?
Lúc bắt đầu tôi vì mộng tưởng của một người mà mới vào nghề giáo, nhưng dần dần ở trong học đạo tìm được nhiệt huyết với giáo thư (dạy dỗ), tôi hiểu được career là quan trọng thế nào. Tôi tận hưởng khoảng thời gian ở cùng với học sinh, giống như mỗi học sinh nguyện ý học cùng với tôi đều giống như con tôi, tôi xem như thế mà yêu thương, mãi cho đến khi tôi gặp em.
Ngày vào học đầu tiên em tới trễ. Nên sự chú ý của tôi cũng tự nhiên vì dáng đi lén lút của em mà bắt được. Cũng bắt đầu từ thời khắc đó tôi hiểu được em đối với tôi không đơn giản chỉ là một học sinh nữa.
Tôi không cách nào khống chế bản thân tìm hiểu em hơn, quan tâm em hơn, vì sự quen thuộc đó giống như đã từng quen biết.
Tôi đã cùng em ấy trải qua sự đau đớn nhất của cuộc sống, nhìn người thân rời xa mãi mãi, đến tôi cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Sự kiên cường và quật cường của em ấy làm tôi không thể nào phớt lờ và đau lòng.
Dù có áp bách bản thân kháng cự đến cỡ nào, không muốn những tình cảm không nên có tiếp tục nảy mầm nhưng cuối cùng kết quả lần nào cũng đều thất bại. Hơn nữa trong mắt em ấy tôi thấy được ngoại trừ sự sùng bái và tôn kính còn có một số thứ đã vượt hơn tình cô trò.
Lý trí nói cho tôi biết chuyện này là không thể, em ấy là học sinh của tôi; chúng tôi kém nhau 16 tuổi; em ấy chỉ lớn hơn con trai tôi 3 tuổi mà thôi, tôi và em không thể nào, chuyện này đối với tôi và cả em ấy không thể không thừa nhận, chính là . . . gánh nặng.
Sẽ có một ngày đó thật sự là một gánh nặng, tôi tin điều đó.
Nên tôi nghĩ sau khi tôi phá vỡ tầng tình cảm giữa cả hai thì sẽ dùng lý do “cách biệt 16 tuổi” để cự tuyệt em ấy. Có thể tôi không bao giờ ngừng yêu thương em ấy, đối xử tốt với em ấy cho tới khi em ấy chủ động muốn rời xa tôi.
Nhưng câu nói kia của em đã làm tôi không cách nào không xuất ra dũng khí để đồng ý với em; không thể không vứt bỏ cái khoảng cách 16 tuổi; không thể không phớt lờ cái khoảng cách thân phận giữa cả hai mà quay lại nắm lấy tay em.
Vì không muốn mất đi nên chỉ còn cách liều lĩnh. Chính là như vậy.
Sau khi cả hai ở bên nhau, chúng tôi cứ thế bắt đầu tự nhiên quen thuộc nhau, bắt đầu học cách sinh hoạt hai người, vì em tôi một lần nữa cảm nhận được tình yêu là hạnh phúc đến cỡ nào. Không thể không nói thêm, tôi nghĩ đây mới chính là lần đầu tiên bản thân cảm nhận được tình yêu một cách trọn vẹn nhất.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa đem tôi trở lại hiện thực, mới 8 giờ sáng thôi, ai gọi điện vậy nhỉ?
“Hello?” Tôi hơi nhíu mày tiếp.
“Mẹ! Là con nè! Con chuẩn bị lên máy bay rồi! Mẹ muốn con mua đồ miễn thuế nào không?” Giọng con trai từ trong điện thoại vang ra, tôi không quên hôm nay là ngày hắn từ Mỹ về.
Vậy còn em ấy thì sao? Thật ra tôi rất muốn trả lời mail của em ấy, muốn tìm lại em ấy nhưng cuối cùng tôi cũng không có làm, tôi sợ.
“Không cần đâu! Con về là tốt rồi!” Tôi nở nụ cười thật lòng.
Mới phát hiện năm năm qua tôi giống như chưa bao giờ có nụ cười thật lòng.
“Được rồi! Vậy mẹ nhớ phải đón con đó nha!” Tiếng cười của nó làm tâm tình tôi tốt hơn nhiều.
“Mẹ có bao giờ quên sao?” Tôi ý kiến.
Chúng tôi cùng nhau cười rồi cúp máy.
“Con đã trở về, còn em thì sao? Em đã về chưa? Trở về tìm tôi sao?” Tôi đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời mênh mông tự hỏi.
Tôi cảm thấy hôm nay trời giống như muốn mưa.
Soạn tập vở xem hôm nay dạy cái gì rồi bắt đầu lái xe tới trường.
Sau khi trở về Đài loan tôi sợ em ấy sẽ xúc động trở về Đài loan tìm mình nên tôi nhanh chóng từ chức, rời khỏi đại học C và cũng chuyển chổ ở.
Tôi cứ thế một người trải qua nửa năm sinh hoạt, trường Đại học F tìm được tôi, mời tôi về đó dạy, tôi không nghĩ nhiều liền đồng ý, tôi muốn bản thân thật bận rộn, dùng hết tất cả thời gian có được để làm việc để tránh việc nhớ đến em ấy.
Thế là tôi bắt đầu dạy học ở đại học F cho tới bây giờ. Năm ngoái tôi đã lên thành hệ chủ nhiệm.
Bây giờ tôi đã là Giáo sư Thạch, còn em ấy chắc cũng đã là Tiến sĩ Tô a.
“Chào chủ nhiệm.” Vừa ngừng xe, bước ra khỏi cửa đã nghe một giọng nam vang lên.
Tôi không khỏi liếc xem thường một cái, tôi biết rõ hắn muốn làm gì.
“Chào giáo sư Thi.” Tôi khách sáo cười.
“Chủ nhiệm mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, không biết hôm nào rảnh có cùng nhau ăn cơm được không?” Hắn đi kế bên hỏi.
Nếu dùng tiêu chuẩn “đàn ông trung niên” để nói thì hắn quả thực không tệ, nhưng trong mắt tôi, trong tim tôi thì đã không có chỗ cho những người khác nữa rồi.
“Có lẽ hơi khó, ngày nào cũng có rất nhiều sinh viên đến hỏi chuyện nên rất bận.” Tôi cười, thầm mong có người nào đó đến cứu mình.
“Chủ nhiệm thật quan tâm đến sinh viên, khó trách năm nào cũng được chọn là giáo sư giỏi.” Hắn cười rồi đưa tay muốn cầm giùm tư liệu trên tay tôi.
Tôi xảo diệu né tránh được.
“Chào lão sư!” Có vài sinh viên đi tới, cuối cùng cũng tránh được việc “hai người” đi chung.
Đi cùng hắn nói đùa mấy câu, cuối cùng cũng đã đến phòng nghiên cứu, nhanh chóng mở cửa đi vào.
Tôi mệt mỏi người trên ghế, dùng tay xoa nhẹ hai nguyệt thái dương, thật sự rất mệt mỏi.
“Ở cạnh người khác thật là hao tâm phí sức mà.” Em ấy không ít lần phàn nàn với tôi như vậy. Giờ đây tôi đối với câu nói này cũng đã hiểu được vài phần.
Khi đó tôi luôn kêu nàng phải nhẫn nhịn, muốn sinh tồn trong xã hội thì phải hiểu chuyện xã giao. Lúc em ấy lúc ấy luôn giở trò nói chỉ cần có tôi thì tốt rồi. Nhưng sau khi xuất ngoại rồi thì ngoan ngoãn dung nhập thế giới này.
Em ấy chính là vậy, chỉ cần có tôi bên cạnh thì sẽ không thể trưởng thành; nhưng khi chỉ còn một người thì trưởng thành nhanh chóng.
“Em muốn đuổi kịp cô, như vậy mới có đủ năng lực chăm sóc cô.” Ánh mắt em ánh lên khi nói những lời này.
Em ấy luôn liều mạng muốn đuổi kịp tôi, muốn chứng tỏ bản thân mình với tôi.