Tối hôm sau, tôi ở trong phòng riêng của mình tại tháp Gryffindor và mở cuốn nhật ký ra xem. Trang đầu tiên chỉ có một cái tên bằng mực đã phai: "T. M. Riddle". Loay hoay mãi không biết viết gì vào cuốn nhật ký, thế là, tôi nắn nót viết thử.
"Xin chào, chúa tể Voldemort."
Dòng chữ long lanh trên trang giấy trong chốc lát rồi cũng lặn mất, không để lại một dấu vết gì. Nhưng, chuyện lạ cuối cùng cũng xảy ra: trên trang giấy, dòng chữ lại hiện ra từ từ, bằng chính màu mực tím của tôi, dòng không phải những chữ mà tôi đã viết:
"Xin lỗi, ý bạn là sao?"
Hermione nhìn tôi khó hiểu. Tôi mỉm cười viết tiếp.
"Anh không cần phải giấu làm gì. Tôi biết về anh, và về Phòng chứa bí mật."
"Bạn biết Phòng chứa bí mật do Hagrid mở sao?"
"Tôi đã nói rồi, anh không lừa được tôi đâu. Tôi muốn gặp anh."
Có vẻ Tom đang suy nghĩ, một dòng chữ khác hiện ra.
"Được rồi."
Một làn khói xanh từ đâu xuất hiện, tụm lại một chỗ ngay trước mặt tôi. Chỉ trong vài giây, anh chàng điển trai, cao và hơi gầy, chừng 16-17 tuổi với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ rực, đã có mặt trong phòng. Hermione bụm miệng lại, thì thầm vào tai tôi:
- Chúa tể hắc ám sao lại?
Tôi cũng không thể không bàng hoàng. Giống, giống quá... Trước mặt tôi giờ đây như một phiên bản trưởng thành của Eric, nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn, đôi mắt anh ta cũng không có màu xanh nữa.
Khoan! Hẳn là có mối liên hệ gì đó ở đây. Tôi và Eric được đem tới thế giới này vì một lí do nào đó còn chưa biết. Eric từng học ở Durmstrang nhưng lại chuyển về Hogwarts, vẻ ngoài không khác Tom là mấy, nói được Xà Ngữ, và tài năng của cả hai thì có vẻtương đương nhau. Tôi thì có mái tóc và đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo giống cô Lily, đũa phép cũng làm từ gỗ liễu, lại có thể xâm nhập vào tâm trí Harry dễ dàng mà không bị phát hiện. Rồi còn vì lí do nào đó, tôi cũng có thể nói chuyện với rắn. Có lẽ còn nhiều điểm tương đồng khác mà tôi chưa nghĩ ra. Hẳn đây không phải chỉ là trùng hợp. Có khi nào?
Tôi lắc lắc đầu. Hahaha... Làm-Làm sao có chuyện đó được? Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Lấy lại nụ cười của mình, tôi đứng dậy, đưa tay ra trước.
- Chào buổi tối, anh Tom.
Anh ta có vẻ không muốn bắt tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.
- Daisy Williams đúng chứ? Cô đã suy nghĩ chuyện gì vậy?
- À không, không có gì. Tôi nhớ ra còn vài việc chưa làm. Anh đừng bận tâm.
Lí do quá ngu ngốc, nhưng tâm trí tôi giờ này cứ ở đâu đâu. Hẳn là Ginny đã kể về tôi. Tom vẫn cứ nhìn tôi nghi ngờ.
- Chỉ là chút hiếu kì, tại sao căn phòng này chỉ có một chiếc giường?
- Tôi thuộc bốn Nhà nên có phòng riêng để không làm phiền đến người khác.
Rồi bất thình lình, tôi ôm chầm lấy Hermione đang ngồi bên cạnh, khiến cô đỏ mặt ré lên. Tôi cười khì, nhìn Tom với ánh mắt đe dọa.
- Còn đây là thú cưng của tôi. Không cho anh đυ.ng đến đâu, dù chỉ là một sợi tóc.
Nét mặt anh ta nhăn lại.
- Cô ta bị gì vậy? Còn cô, cô bị đồng tính à?
- Tôi không có đồng tính. Còn Hermione...
Tôi mỉm cười ma mãnh. Tom đảo mắt, chép miệng không tin. Hứ! Cũng chẳng cần!
- Cô nhi viện, chẳng lẽ người ta không đối xử tốt với anh sao?
Tôi đột ngột gợi chuyện.
- Sao cô biết được điều đó?
- Thì anh cứ trả lời đi.
Mím môi suy nghĩ một lát, anh ta trả lờiL
- Tôi ghét họ. Tôi khác biệt với họ. Nhưng họ lại xem thường tôi...
- Không, anh không khác họ. Anh cũng là con người.
Tom định phản bác, nhưng tôi nhổm dậy, đầu ngón tay trỏ vươn lên để chạm nhẹ vào miệng anh.
- Nếu anh không nhận đủ tình thương, tôi sẽ cho anh thêm.
- Tôi không cần nó. - Tom lạnh lùng trả lời.
- Anh cần nó, tôi biết, và tôi sẽ giúp anh.
- Tại sao cô phải làm vậy? Cô được cái lợi gì à?
Đảo mắt nhìn quanh, tôi lại cười với Hermione.
- Malfoy dạy tôi hay, không ai sinh ra đã là ác quỷ. Quá khứ có thể tạo nên con người anh bây giờ, nhưng nó không nói lên tất cả về anh. Anh nên biết, ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai.
Tôi nhe răng cười tươi. Tom lặng người không nói gì.
- À phải, tôi còn có điều muốn hỏi...
- C-Chuyện gì?
Tom bị kéo về với hiện thực, giật mình hỏi lại. Sát khí tỏa ra ngun ngút, tôi đanh mặt hỏi, giọng không thể gọi là vui được:
- Sao anh biết Phòng chứa bí mật ở nhà vệ sinh nữ?
- Ớ... Thế làm sao tụi mình tới đó được nữa...
Tôi mỉm cười xoa đầu cô.
- Ngoan nào Hermione, cậu là công chúa Gryffindor, tớ không thể nào không bảo vệ cậu. Giờ để yên cho tụi tớ nói chuyện một chút.
Hermione nghe vậy thì đỏ mặt gật đầu. Tom khó chịu ra mặt.
- Tôi cấm cô nghĩ rằng tôi đi rình trộm nhà vệ sinh nữ.
- Chưa nói gì đã phản ứng như vậy rồi. Có tật giật mình à?
- Hừ! Tại sao tôi lại phải làm thế chứ? Chỉ tổ mang tiếng xấu.
- Vậy nói xem, làm thế nào mà anh lại biết chuyện đó?
Không thể chịu oan, anh ta phân bua:
- Nagini, con rắn của tôi ấy, mỗi đêm nó lại bò khắp nơi thám thính...
- Rồi phát hiện ra cánh cổng sao? Anh mang con rắn đến trường luôn à?
- Nó vốn là rắn trong Rừng Cấm. Tôi thích nên nhận làm vật cưng.
Nói đến vật cưng, Hogwarts chỉ cho phép đem theo cú, mèo hay cóc đến trường. Scabbers không hiểu sao lại là trường hợp ngoại lệ. Có lẽ hắn ta đã làm gì đó. Cái đồ xảo trá đê hèn đó mà...
- Thôi được rồi... - Tôi đưa tay xoa hai thái dương của mình. - Cũng không còn sớm, anh về đi.
Tom cau mày, cúi xuống sát mặt tôi.
- Gọi tôi ra đây chỉ để nói vài câu rồi đuổi tôi đi, cô xem tôi là hạng người nào hả?
- Phải cho não bộ nghỉ ngơi nữa chứ. Hơn nữa... - Tôi đưa mắt nhìn Hermione đã gật gà gật gù, chốc chốc lại ngả đầu vào vai tôi. - Mèo con của tôi buồn ngủ rồi.
Rút đũa phép ra, tôi vẫy một cái tắt đèn. Đặt Hermione nằm gọn trên giường, tôi nằm xuống bên cạnh, đắp chăn lên người, ôm lấy cô mà chẳng cần bận tâm đến Tom vẫn còn ở đó.
- Anh bảo không muốn mang tiếng xấu mà. Nếu đã vậy thì ngoan ngoãn quay về đi.
Tom bực mình, cũng chẳng còn cách nào khác nữa...
* * *
Ngày hôm sau, Eric nhận được thư của một người bạn từ Bulgaria mời tham gia vào một vũ hội. Người bạn đó là phù thủy thuần chủng nhưng rất hâm mộ tài năng của cậu. Eric đã hỏi tôi có muốn đi cùng không, nhưng vì không muốn rời xa Hermione nên tôi từ chối. Để giữ phép lịch sự, cậu đã xin cụ Dumbledore đi tới Bulgaria khoảng hai tuần.
* * *
Khi trở về sau kì nghỉ lễ, mọi người đã phải hết sức ngạc nhiên vì những chuyện xảy ra: Hermione bị biến thành nhân thú, cổ đeo vòng nối với một sợi xích trên tay tôi. Hermione được tự do vào các Nhà khác khi theo tôi, vừa ngượng lại vừa thấy thích. Thầy cô cho phép tôi làm điều đó, vì tôi lấy lí do rằng tôi đang nghiên cứu cách giúp Hermione trở về bình thường. Nhiều người cũng rất muốn nựng cô một chút nhưng tôi cứ giữ rịt lấy cô nên thành ra có nhiều lời ra tiếng vào. Kệ! Hermione ở đây với tôi là được rồi. Từ giờ đến cuối học kì, cô vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi thôi. Hehehe...
* * *
Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng 2 thì ý tưởng về một cuộc "kích hoạt tinh thần" của Lockhart đã trở nên rõ ràng. Đêm hôm trước Harry không ngủ được nhiều vì luyện tập Quidditch hơi khuya. Cậu dậy trễ, phải lật đật xuống đại sảnh đường sau mọi người. Và khi bước vào, nét mặt cậu như thoáng có ý nghĩ mình đã vô nhầm chỗ. Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt, ghê hơn là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Harry đi tới dãy bàn Gryffindor. Ở đó, tôi và Ron đã ngồi sẵn với vẻ mặt như muốn bệnh, còn Hermione thì dường như không thể nào nín cười được.