Sau khi đã rút một mớ tiền và đổi một ít thành tiền mặt của Muggle Anh, tôi mua một vài dụng cụ cần thiết cho bản thân. Tối hôm đó, khi mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ, tôi khẽ gõ cửa sổ phòng Harry.
Nghe tiếng gõ, Harry giật mình thức dậy, mở cửa sổ kiểm tra. Chỉ đợi có thế, tôi nhảy phóc vào trong phòng và không may nằm đè lên người cậu.
- A... xin lỗi cậu nhiều!!
Chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, tôi vội quỳ xuống xin lỗi. Harry ngồi dậy, mặt hơi ửng hồng.
- K-Không sao... Nhưng đây là tầng hai mà...
- Trèo vào. - Tôi nói tỉnh queo.
Mặt Harry thộn ra.
- À ừ... Thế-Thế cậu đến đây làm gì?
- Ở nhờ.
Tôi lại bình thản nói. Harry đơ người ra một lúc, dần trở thành một trái cà chua và hét to:
- HẢ???
Căn nhà như bị rung chuyển. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng trốn vô trong tủ. Không lâu sau, dượng Vernon chạy rầm rầm trên cầu thang, xông thẳng vô phòng, quát:
- Mày có biết mấy giờ rồi không hả? Có yên cho hàng xóm người ta ngủ không? Tao mà nghe thấy tiếng động gì nữa là mày chết với tao! Ngủ đi thằng nhãi!
Rồi dượng đóng sầm cửa phòng lại. Harry lặng lẽ chốt cửa. Tôi bước ra, mặt nóng ran, chảy hết cả mồ hôi. Không ngờ rằng bên trong tủ nóng đến thế, ngột ngạt quá trời à!
Harry hỏi nhỏ:
- T-Tớ chỉ có mỗi chiếc giường thôi... Nếu cậu không chê thì...
- Không sao, tớ có cái này rồi.
Tôi lục lọi cái rương của mình và lấy ra một cái giường xếp. Mặt Harry trông ngơ ngác hết sức, phải khó lắm tôi mới nhịn được cười.
- Nếu cậu sợ bị phát hiện thì cho tớ mượn Áo khoác tàng hình nữa là được. Mỗi tối cứ chốt cửa là yên tâm.
Harry gật đầu, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa... cũng khó mà nói.
* * *
Ngày qua ngày, tôi sống chung với Harry trong một căn phòng. Như thế dễ bị hiểu lầm lắm nhỉ? Đôi khi tôi phải lẻn ra ngoài để làm một số việc riêng tư. Đồ ăn thức uống tôi cũng phải tự sắm, chứ ăn chực của người khác thì không hay.
Hôm nay là ngày quan trọng với Harry, sinh nhật của cậu. Từ sáng sớm, tôi đã ra ngoài mua quà. Khá là khó chọn, vì tôi chẳng biết Harry thích gì mà. Một cái đồng hồ? Một bộ đồ? Hay là một đôi giày? Ừm, đôi giày có vẻ được đó, giày của Harry rách hết cả rồi. Về tới nhà, tôi thấy cậu vui mừng ra mặt, lại còn cất cẩn thận vào rương, bảo khi nào đi học mới mang ra dùng. Cả nhà dì dượng thì không bận nhớ đến sinh nhật Harry. Dĩ nhiên cậu cũng không trông đợi gì từ họ. Hôm nay họ còn đang bận chuẩn bị tiếp khách mà.
Phải, hôm nay cũng là ngày khách đến chơi nhà dượng Vernon, và Dobby sẽ đến quấy rối. Tôi cần ngăn chặn vụ này. Harry không mấy bận tâm, ngược lại còn đang cảm thấy buồn khi cả Ron lẫn Hermione đều không gửi thư cho mình. Haizz... Không phải lỗi tại cậu đâu mà... Tôi cố gắng an ủi Harry dưới Áo khoác tàng hình.
Khi chúng tôi bước về phòng, có ai đó đã ngồi trên giường... hoặc, một sinh vật nào đó... Harry hú hồn, cậu súyt la to nhưng bị tôi bịt miệng lại.
- Im lặng đi. Cậu đâu muốn bị dì dượng la mắng.
Harry gật nhẹ đầu thì tôi mới buông cậu ra. Cái sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt. Harry biết ngay tức thì đây là hai con mắt đã quan sát mình ở bờ giậu hồi sáng. Cái sinh vật tuột xuống giường và cúi chào thật thấp, đến nỗi cái chóp mũi mỏng và dài của nó chạm luôn vào tấm thảm. Cậu để ý thấy cái nó mặc giống như một cái áo gối cũ có chừa rãnh để thò ra hai cánh tay và hai cẳng chân.
- Harry Potter!
Sinh vật đó cất tiếng nói bằng một giọng cao vυ"t cao đến nỗi tôi e là nó đã vọng cả xuống cầu thang. Đưa ngón trỏ lên miệng, tôi khẽ ra lệnh:
- Nhỏ thôi, Dobby!
Nó tròn mắt nhìn tôi cởi bỏ Áo khoác tàng hình ra, hỏi nhỏ:
- L-Làm sao... Làm sao cô biết được tên của Dobby tội nghiệp này?
- Không có gì đâu. Xin tự giới thiệu, tôi là Daisy Williams, bạn của Harry.
- Dobby đã nghe tên tuổi của cô khi đọc mẩu báo dưới sàn và khi cậu chủ nói chuyện với ông chủ. Ông chủ bảo...
Thấy những biểu hiện kì lạ của Dobby, tôi vội nhấc bổng nó lên.
- Bạn chưa nói gì, và tôi cũng chưa nghe gì hết. Bạn không phải tự trừng phạt mình.
- Mọi người bảo cô Williams là người xấu, nhưng Dobby thấy không phải vậy. Cô Williams thật sự tốt.
- Cậu có thể nói rõ hơn cho tôi nghe được không?
Tôi suy nghĩ. Ngay cả gia tinh cũng biết sao? Và vì lí do gì mà họ lại cho rằng tôi là người xấu chứ?
- Xin lỗi cô Williams, cả chính quyền pháp thuật đã cấm nên...
- Vậy được rồi. - Tôi vẫn suy nghĩ. - Bạn không cần nói nữa.
Harry bước tới, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Dobby.
- Cậu là ai?
- Tôi là gia tinh, thưa ngài.
- Xin lỗi, cái gì cơ?
- Dobby là một gia tinh, tức là con yêu tinh bị ép phục vụ cho chủ nhân của nó và không được cãi lời. Chỉ khi nào chủ nhân ban cho gia tinh quần áo, nó mới được tự do, không thì phải hầu hạ chủ nhân đến chết.
- Cảm ơn đã giải thích. Vậy Dobby, cậu đến đây làm gì?
- Thưa ngài, Dobby đến để báo ngài biết, nhưng thật là khó... Dobby không biết phải bắt đầu từ đâu...
Harry lịch sự chỉ lên giường
- Mời ngồi.
Con gia tinh bỗng òa khóc nức nở khiến Harry kinh ngạc hết sức. Nó thổn thức:
- M-Mời ngồi! Chưa... Chưa bao giờ...
Harry nghe có tiếng ngập ngừng dưới cầu thang. Cậu thì thầm:
- Xin lỗi nha, tôi không có ý xúc phạm cậu hay gì cả...
Con gia tinh nấc lên:
- Xúc phạm Dobby! Không! Dobby chưa bao giờ được một phù thủy mời ngồi... như một kẻ ngang hàng...
- Vậy thì giờ có rồi đấy. Tôi ra lệnh cho cậu yên lặng, ngay lập tức.
Tôi nói, giọng nhỏ nhưng đủ để Dobby sợ hãi mà nghe theo. Bước tới trước, tôi thì thầm vào tai Harry:
- Đối với gia tinh, cậu cần phải ra lệnh nếu muốn đối xử tốt với nó. Nói thật rõ ràng và dứt khoát vào. Gia tinh không thể chống lại lệnh của chủ nhân.
- Nhưng tớ có phải chủ nhân của nó đâu! - Harry thì thào đáp lại.
- Nếu Dobby coi cậu là chủ nhân, thì cậu là chủ nhân của nó.
Nghe vậy, Harry bèn nói:
- Có phải bạn nghe lời Daisy mặc dù cậu ấy không phải chủ nhân của bạn vì cậu ấy là phù thủy không? Đừng sợ, cậu ấy không giống như những phù thủy bạn từng gặp đâu.
Dobby nín khóc, gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống giường.
- Thưa ngài, Dobby muốn cầu xin ngài một việc.
- Việc gì thế? - Harry ngồi xuống bên cạnh con gia tinh.
- Harry Potter, ngài không được đến Hogwarts năm nay, chỉ duy nhất năm nay.
- Nhưng đó mới thực sự là nhà của tôi.
- Không được! Dobby phải ngăn ngài lại! Quá nguy hiểm
- Nếu Harry không đến Hogwarts năm nay, cậu ấy có thể sẽ chết dưới tay Voldemort.
Dobby rùng mình khi nghe đến cái tên đó. Voldemort quả thật đã làm nên tiếng tăm của riêng mình.
- Tôi biết sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ấy đến Hogwarts năm nay, nhưng sẽ còn nguy hiểm hơn nếu cậu ấy không đến. Bạn đã suy nghĩ về chuyện này chưa, Dobby?
- Dạ thưa...
Con gia bỗng nhảy xuống giường, định làm điều gì đó dại dột. Và trước khi điều đó xảy ra, tôi ra lệnh:
- Dobby! Dừng lại!
Nó bị buộc dừng lại. Mỉm cười, tôi bước tới xoa đầu con gia tinh nhỏ.
- Rồi chúng tôi sẽ giải thoát cho bạn. Vậy cho nên, bạn phải hãy đợi chúng tôi cho tới lúc đó. Và tất nhiên là không bén mảng tới Hogwarts cho tới cuối năm nay.
- Dạ vâng, thưa cô Williams.
- Còn giờ, bạn trả lại Harry mấy lá thư được chứ?
Dobby trố mắt nhìn tôi.
- Nhanh lên, không là Harry giận đấy.
Con gia tinh nghe vậy vội vàng lấy từ trong túi một mớ thư. Chắc là chiếc túi được yểm bùa chứ không thì cả đống đó làm sao nhồi nhét đủ trong chiếc túi nhỏ như thế? Harry nhanh chóng giật lấy mớ thư đó ngay và mở ra đọc.
- Vậy... Dobby xin phép trở về. Cầu chúc cho cô cậu bình an.
Tôi gật đầu. Dobby gập người cúi chào, và tách một cái, con gia tinh biến mất.