Tôi và cụ Dumbledore ngắm nhìn con chim xanh đậu bên ngoài cửa sổ để Harry thừa cơ hội lau nước mắt. Khi đã nguôi cơn xúc động, cậu lại hỏi:
- Thế sẽ ra sao nếu một người nào đó trao cho hắn tình thương?
Tôi giật thót mình khi Harry nói ra câu ấy. Cậu cúi đầu, lặng lẽ nói:
- Có phải rằng.. hắn.. sẽ chạm được vào con.. và rồi sẽ gϊếŧ con?
Cụ Dumbledore có vẻ chú ý đến cử chỉ của tôi, mỉm cười nhẹ và bảo:
- Nếu có một người có thể làm thế, ta chắc chắn Voldemort sẽ không còn muốn gϊếŧ con nữa.
Harry ngẩng mặt lên, vui mừng.
- Tấm Áo khoác tàng hình, thầy biết ai đã gửi cho con không?
- À, tình cờ là cha con đã nhờ thầy giữ tấm áo. Và thầy đã nghĩ con có lẽ sẽ thích nó.
Nghe vậy, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Cụ Dumbledore dừng lại ngẫm nghĩ trong giây lát.
- Nó hữu dụng lắm đó. Hồi còn học ở đây, cha con vẫn dùng tấm áo ấy để lẻn xuống bếp ăn vụng.
Harry và tôi cười khúc khích.
- Còn một điều nữa, thưa thầy..
- Con cứ nói.
- Quirrell và Snape..
Trước khi cụ Dumbledore lên tiếng nhắc nhở thì tôi đã dằn mặt Harry:
- Giáo-sư-Snape!
- Ờ, giáo sư Snape, Quirrell kể rằng thầy ghét con vì thầy ghét bố của con..
- Ồ phải, hai người đó ghét nhau cay đắng, không khác gì con với Malfoy hiện giờ vậy. Nhưng rồi cha con đã làm một điều mà thầy Snape không thể tha thứ được..
Tôi bĩu môi, không thích cái ý tưởng đó lắm. May mà Harry không để ý đến điều này.
- Là gì ạ?
- Cứu mạng thầy ấy.
Harry ngày càng ngạc nhiên. Tôi khoanh tay lại, khịt mũi khó chịu. Cụ Dumbledore vẫn cười nói:
- Ừ. Con người ta đôi khi suy nghĩ tức cười lắm. Giáo sư Snape không thể chịu nổi cái ý nghĩ là ông ấy mắc nợ chaa con. Thầy tin là thầy Snape vất vả bảo vệ con như thế là để san bằng tỉ số với cha con đấy mà, rồi sau đó thì thầy có thể tiếp tục căm ghét cha con trong thanh thản.
Cậu nhăn mặt, cố gắng hiểu điều này nhưng chỉ tổ khiến cho cái đầu cậu thêm nhức bưng bưng nên đành thôi.
- Thưa thầy, thật ra vẫn còn một điều nữa..
- Một thôi ư?
- Vâng. Làm thế nào mà hòn đá từ đâu rơi vào túi con được ạ?
- A, đây rồi! Thầy rất vui khi nghe con hỏi câu này. Đó là một trong những ý tưởng sáng suốt của thầy, và giữa thầy trò mình mà nói, kể ra cũng hay. Con coi, chỉ người nào muốn tìm hòn đá, tìm nó chứ không phải xài nó, thì mới có thể lấy được nó. Và ngược lại, người ta chỉ thấy mình đang chế ra vàng hay đang uống thuốc Trường sinh thôi. Đôi khi bộ óc của thầy làm cho ngay cả thầy cũng phải ngạc nhiên đấy.. Mà thôi, hỏi nhiêu đó là đủ rồi. Con nên giữ gìn sức khỏe.
Cụ Dumbledore rời khỏi giường bệnh của Harry và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu ngó sang chỗ tôi đang bắt đầu thưởng thức kẹo bánh mọi người mang đến và bỗng nhiên mỉm cười.
* * *
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp đúng như nguyên tác. Gryffindor lội ngược dòng ngoạn mục và giành được cúp Nhà trước những khuôn mặt cau có của học viên Slytherin. Cả Hogwarts bừng lên tiếng vỗ tay lớn, và khuôn mặt Harry trông như thể chưa có ngày nào vui hơn hôm nay. Tôi tất nhiên cũng góp vui vào sự kiện lớn này. Cả Harry, Hermione, Ron và Neville đều được công kênh diễu hành khắp ngôi trường. Lần cuối trong năm mà, nhưng tôi dám chắc họ sẽ làm được những điều còn lớn lao hơn. Nhưng khi cụ Dumbledore đang phát biểu để tuyên dương tôi, một con cú trắng đơn độc bay vào đại sảnh đường, thả xuống một lá thư không tên. Là Eric. Nó đang cọ người vào mặt tôi để xin ít bánh mì. Cho nó vài mẩu để nó bay đi, tôi mở lá thư ra xem. Nhưng, vừa nhìn vào nội dung thư, tôi lập tức giật bắn nhìn, nhảy ra khỏi ghế.
Trong thư cũng không đề tên, chỉ có mấy con chữ cắt ra từ báo, viết bằng tiếng Bulgaria:
"Tìm thấy cậu rồi."
Mọi người khó hiểu ngó xem lá thư nhưng chẳng hiểu gì. Hermione chưa học tiếng Bulgaria nên không biết.
Có kẻ đang tìm kiếm tôi, nhưng rốt cuộc là kẻ nào?.
* * *
Trước khi lên tàu trở về, tôi đến căn hầm độc dược, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Chỉ mất một lúc, cửa mở, mùi dược liệu thơm mát lan tỏa ra bên ngoài. Tôi nhìn dáng người mặc bộ đồ nguyên tông màu đen, bất giác mỉm cười. Ngước mặt lên, tôi lại bắt gặp khuôn mặt nghiêm khắc kia, trông chẳng mấy vui vẻ khi tôi ghé thăm.
- Thầy! - Tôi tươi cười nói.
- Chẳng phải giờ này trò nên ở trên tàu sao?
Tôi nhìn chằm chằm, mỉm cười không nói. Điều đó khiến thầy khá khó chịu.
- Trò rốt cuộc muốn gì ở ta, trò Williams? Phúc lạc dược sao?
- Em nghĩ mình sẽ lấy nó sau. Còn giờ, em chỉ cầu xin một thỉnh cầu nho nhỏ.
Đôi mày thầy khẽ nhướn lên.
- Thầy làm cha nuôi của em được chứ?
- Không. - Thầy dứt khoát trả lời.
- Thầy làm cha nuôi của em nha?
- Ta đã bảo là không.
- Thầy sẽ là cha nuôi của em mà phải không?
- Đến khi nào trò mới thôi cái trò này hả?
- Đến khi nào câu trả lời là "có".
Thầy đóng sầm cánh cửa. Haha... Quả thật tôi ép người quá đáng.
* * *
1 phút.. 2 phút.. rồi lại 3 phút.. Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi cứ đi loanh quanh trước cánh cửa, ngân nga lời của một bài hát.
20 phút.
Tôi đã đợi được 20 phút rồi, và chỉ còn 10 phút nữa là con tàu lăn bánh. Nhưng rồi, cánh cửa chợt mở, thầy Snape bước ra, khó chịu:
- Trò còn chưa chịu đi sao? Nếu còn không nhanh lên, trò sẽ trễ chuyến tàu đấy. Đến lúc đó đừng trách là ta không nhắc nhở.
- Em chỉ muốn làm con gái nuôi của thầy! Thầy nhìn xem, em rất giống cô Lily!
- Điều đó là không đủ! - Thầy đột ngột hét lên khiến tôi hơi sợ. - Đừng đem người đã khuất ra mà đùa giỡn!
Tự nhiên, tâm trí tôi bị bao trùm hoàn toàn bởi màu đen, và khi tôi nhận thức được mọi chuyện, thì tôi lại đang ở trên tàu.
Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không nhớ. Và cái thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi là thầy Snape đã chấp nhận xem tôi là con nuôi.. một cách rất phi tự nhiên..
Tôi không tài nào hiểu nổi...
Đôi lúc tôi cũng bị như vậy, giống như bị ngất đi, và khi tỉnh lại thì nhận ra mọi chuyện đã ổn thỏa. Không thể nào hiểu nổi, càng không thể nào lí giải tại sao. Đôi khi lại như có ai đó ngoài mình điều khiển cơ thể của chính mình, nhưng lại không phải là bị ếm bùa Độc đoán, rất kì lạ. Thời gian trôi qua, còn tôi thì cứ để đầu óc của mình tận đâu đâu. Tôi cứ ngồi đó, tay chống cằm, thẫn thờ ngồi nhìn cửa sổ. Ba người bạn nói chuyện vui vẻ, nhưng Harry có vẻ để ý thấy đôi mắt thẫn thờ của tôi, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi ngậm lại.
* * *
Con tàu cứ lăn bánh, xình xịch, xình xịch, như chạy đua với thời gian. Chúng tôi đã trở về sân ga chín ba phần tư, nơi mọi thứ bắt đầu.
Ơ mà khoan! Tôi đâu có nhà! Chẳng lẽ mới 11 tuổi lại thuê nhà trọ? Cứ thế này thì tốn cả đống tiền mất. Đâu thể lại đi cướp ngân hàng lần nữa? Không! Không được! Một lần là quá đủ rồi! Tôi phải tìm cách khác vậy. Tôi thực sự không muốn phải lăn ra kiếm sống đâu...
Híc... Phải làm thế nào bây giờ? Tiền cũng không mang nữa chứ, đành đi bộ đến quán Cái Vạc Lủng, vô Hẻm Xéo rồi tới Gringotts rút tiền thôi chứ biết sao giờ...
Đời đúng buồn thiệt mà. Tôi kéo va li, vừa đi vừa khóc thầm. Ai đó cưu mang tôi với. Tôi hứa sẽ không lộn xộn đâu. Eric, Eric ơi... Huhuhu...
Mà cũng không được! Tôi là ai nào? Daisy Williams độc nhất vô nhị, không sợ trời, không sợ đất, từng lang thang đầu đường xó chợ rồi thì chuyện nhà cửa thì có gì khó chứ? Nghĩ mà hừng hực khí thế, tôi hét lớn:
- Đừng tưởng bà đây dễ gục ngã nha! Thích thì thử thách đi! Vất vả cũng được, bà đây chấp hết!
Vừa xong, tôi lập tức phải bụm miệng lại, đỏ mặt. Ngốc, ngốc, ngốc! Ngốc đến thế là cùng! Lại gây chú ý nữa rồi...