Chương 33: Những thắc mắc

Harry vẫn không thể nói được lời nào. Cậu đứng chết trân tại chỗ, trong khi gương mặt trắng bệch kia cất tiếng:

- Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi, chỉ có hình dạng khi nhập vào xác của người nào đó. Nhưng vẫn luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua. Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu giùm ta trong rừng, và một khi ta có được thuốc trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo ra một thân thể.

Bất thình lình, giọng y còn lạnh lùng hơn trước:

- Bây giờ đưa ngay cho ta hòn đá trong túi mày!

Vậy là hắn biết, Harry nghĩ. Cảm giác bỗng nhiên hồi sinh trong chân Harry và cậu nhảy lùi lại, khiến cho gương mặt gầm gừ:

- Đừng ngu nữa! Mày tốt nhất là nên giữ lại cái mạng và đi theo ta. Nếu không, mày sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mày. Họ chết trong khi van xin lòng thương hại của ta.

- DỐI TRÁ!

Harry bỗng dưng hét to. Quirrell bước thụt lùi để cho Voldemort vẫn có thể nhìn thấy cậu. Gương mặt ác quỷ bây giờ lại mỉm cười, nhưng giọng hắn thì rít lên:

- Nhạy cảm lắm. Ta luôn luôn đánh giá cao lòng dũng cảm. Phải đấy nhóc con ạ, cha mẹ mày đã rất can trường. Ta gϊếŧ cha mày trước, y đã dũng cảm kháng cự, nhưng mẹ mày thì thật ra không cần phải chết. Mụ chết vì muốn bảo vệ mày. Và nếu mày không muốn cho cái chết của mẹ mày trở nên vô ích thì hãy đưa ngay hòn đá cho ta!

- KHÔNG BAO GIỜ!

Cậu phóng nhanh về phía cánh cửa đang bừng cháy ngọn lửa đen. Voldemort gào:

- BẮT LẤY NÓ!

Ngón tay Quirrell chỉ còn cách vài phân thôi là chạm được vào Harry. Thế nhưng..

RẦM!!

Quirrell ngã xuống, va mạnh vào tấm gương ảo ảnh khiến nó vỡ vụn ra. Vài mảnh gương đâm vào da thịt khiến ông ta kêu lên đau đớn. Chậm rãi bước vào trong phòng, tôi thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Harry không thể tin vào mắt mình, lẩm bẩm:

- Daisy..

- Xin lỗi, các phân tử khó tái tạo quá.

Cuối cùng Quirrell lồm cồm bò dậy. Ông ta chĩa đũa phép về phía tôi, tôi cũng giơ đũa phép ra sẵn sàng nghênh chiến. Thế nhưng, gương mặt đằng sau đầu lão rít lên:

- Không.. Để ta..

- Vâng.

Quirrell hạ đũa phép xuống, nhưng tôi vẫn cảnh giác, bước chầm chậm đến chỗ Harry.

- Vậy ra ngươi là thành viên của bốn Nhà?

- Phải.

Tôi đỡ Harry dậy, mắt vẫn chăm chú vào Voldemort.

- Sao ngươi lại sống lại hả Lily Evans? Ngươi đã chết, nhưng tại sao giờ lại ở đây, trong hình hài một đứa trẻ 11 tuổi và được cả bốn Nhà chọn lựa?

- Chỉ là người giống người thôi.

- Tại sao ngươi lại đến đây?

- Vì tôi không thể bỏ mặc bạn mình ở đây được.

Khóe miệng Voldemort cong lên thành một nụ cười trông không có vẻ gì là thân thiện.

- Bạn bè chẳng là gì cả. Rồi chúng cũng sẽ bỏ ngươi mà đi. Chỉ có quyền lực, thứ mà ngươi tự tạo ra cho mình, mới tồn tại cùng ngươi mãi mãi. Ngươi rất có tài năng. Đến với ta, và ta sẽ cho ngươi cái địa vị dưới một người nhưng trên cả vạn người.

Quirrell động đậy, khá khó chịu.

- Tôi không cần cái thứ vô vị đó. Thật lòng, tôi còn đang tự hỏi tại sao một Tom Riddle đẹp trai hào hoa phong nhã lại muốn trở thành kẻ có quả đầu trọc lóc cùng với hai khe mũi trông như rắn vậy chứ?

Harry khuôn mặt đầy khó hiểu, cứ đứng im đó theo dõi mọi chuyện. Quirrell có vẻ muốn nói gì đó với tôi. Cái nơi mà có lẽ là lông mày của Voldemort khẽ cau lại. Một cách chậm rãi, y nói:

- Ngươi đã biết được những gì?

- Hừm... Vừa đủ thôi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, bất tử chẳng lẽ lại tuyệt lắm sao?

- Phải. Nó là một điều vô cùng tuyệt vời. Một khi ta bất tử, mọi quyền lực sẽ nằm hết trong tay ta. Ta sẽ có được mọi thứ trên đời nếu ta muốn..

- Bất tử thì cô đơn lắm. Ông sẽ mãi mãi không có tình thương.

- Cô đơn và tình thương sao? Chẳng có nghĩa lí gì cả. Ngay từ đầu, ta vốn đã vậy. Bây giờ vẫn vậy, và tương lai cũng vậy. Ta không cần nó.

Tôi bỗng dưng dang rộng vòng tay, tươi cười hớn hở. Một ý tưởng điên rồ chạy qua đầu tôi.

- Vậy tôi sẽ là mái ấm của ông, Voldemort!

Một tràng cười rùng rợn đến sởn cả tóc gáy vang lên. Voldemort, bằng cái nhìn chết người, hét lớn:

- NGƯƠI ĐIÊN THẬT RỒI! ĐƯA NGAY HÒN ĐÁ CHO TA!

Quirrell xoay mình và lao tới chỗ Harry. Hành động quá bất ngờ khiến tôi theo phản xạ mà níu lấy tay ông ta. Nhưng sức lực của tôi hiển nhiên không đủ để ngăn cản điều đó. Giờ mà tôi thả dù chỉ là một tay ra thôi là Harry sẽ phải chịu đau đớn, mà nếu không thì tôi chẳng thể nào vẫy đũa phép được. Harry cẩn thận lùi lại, nắm chắc hòn đá trong túi quần. Thuốc đã hết hiệu lực nên cậu không thể băng qua ngọn lửa đen được. Quirrell cố chạm vào Harry. Trong giây lát, cậu tự nhiên có một suy nghĩ lạ lùng. Quẳng hòn đá qua ngọn lửa đen, cậu lao tới chỗ Quirrell, nắm chặt lấy cánh tay lão. Cậu nghiến răng chịu đựng, trong khi Quirrell rú lên như một con sói:

- Ông chủ ơi.. Tôi không thể chạm vào nó được.. Tay tôi.. Tay tôi..

- Không! Harry! Dừng lại!

Tôi chạy tới gỡ những ngón tay của Harry ra khỏi người ông ta. Voldemort tức giận thét:

- Đồ ngu! Thì gϊếŧ nó đi!

Quirrell xoay xở lấy cây đũa phép trong túi áo. Do bản năng sinh tồn, Harry một tay đấm vào bụng, tay còn lại bóp chặt lấy mặt ông ta. Đồng thời, tôi cũng nhanh chóng bắt lấy cây đũa phép bị rớt ra và bẻ gãy. Lập tức quay phắt lại, tôi thấy Harry ngã khụyu xuống, ngất bên đống tro tàn của Quirrell. Tôi lo lắng, xem xét cậu kĩ lưỡng, sợ hãi mà lẩm bẩm:

- Harry! Harry! Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh thất!

* * *

Dù có cố gắng đến thế nào, tôi vẫn chẳng hiểu vì sao mình cũng nằm trong bệnh thất với Harry. Và khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là cụ Dumbledore ngồi bên giường bệnh của Harry và nói chuyện.

- Nói cho cùng, đối với một đầu óc có tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một chuyến phiêu lưu vĩ đại.

Harry không thể nào tin vào tai mình được nữa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, thể hiện rõ trên: "Cụ Dumbledore bị điên thật hả?".

- À, Daisy, con dậy rồi.

- Con... Sao tự nhiên?

- Thôi, con cứ nằm xuống mà nghỉ.

Rồi cụ quay sang Harry, bảo:

- Luôn luôn dùng đúng tên để gọi đúng sự vật. Sợ một cái tên có thể làm tăng thêm nỗi sợ chính vật đó. Con nhớ chưa?

Harry gật đầu. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu đề nghị:

- Thưa thầy, con muốn thầy giải đáp cho con một vài điều. Xin thầy hãy nói cho con sự thật.

- Sự thật. Đó là một điều đẹp đẽ và khủng khϊếp. Vì vậy con cần phải cân nhắc hết sức thận trọng. Tuy nhiên, nếu con muốn, thầy sẽ trả lời các câu hỏi của con, trừ khi thầy có lí do chính đáng. Trong trường hợp đó, thầy xin lỗi con, vì thầy không muốn nói dối, tất nhiên. Rồi, con có thể bắt đầu hỏi điều con đang thắc mắc.

- Dạ. Voldemort nói là hắn gϊếŧ mẹ con chỉ vì mẹ con đã cố ngăn không cho hắn gϊếŧ con. Nhưng tại sao hắn lại muốn gϊếŧ con cho bằng được?

Cụ Dumbledore thở dài và nói:

- Trời đất ơi.. Thầy không thể nào trả lời ngay cái câu hỏi đầu tiên của con. Thầy không thể cho con biết hôm nay, không thể nói ra bây giờ. Nhưng, một ngày kia con sẽ biết. Còn lúc này hãy quên nó đi Harry. Khi nào con lớn lên, thầy biết con ghét nghe điều này, nhưng con sẽ biết, khi nào con đã sẵn sàng.

Harry biết có tranh cãi cũng chẳng lợi ích gì nên hỏi tiếp:

- Nhưng tại sao Quirrell lại không thể chạm vào người con?

Cụ mỉm cười.

- Mẹ con đã chết để cứu con. Nếu có một điều mà Voldemort không thể nào hiểu được, thì đó chính là tình thương. Hắn đã không biết được rằng sức mạnh của tình thương như tình thương của mẹ con đã để lại một vết tích. Không phải là vết thẹo, cũng không phải dấu hiệu thấy được nào cả. Được yêu thương sâu sắc, cho dù người yêu thương mình đã qua đời, mình cũng sẽ được che chở mãi mãi. Vì vậy Quirrell, kẻ mang đầy hận thù, tham lam và tham vọng, kẻ cùng chung linh hồn với Voldemort, sẽ không thể nào chạm tới con được. Đυ.ng đến một người được một điều cao cả như tình thương của mẹ con phù hộ, thì hắn sẽ đau đớn cực kỳ.