Chương 203: Thời gian lắng đọng

Khi cả hai chủ nhân bọn họ đã khuất bóng rồi, Harry mới cởi bỏ Áo khoác tàng hình ra và bước tới, lặng cả người.

- Lấy... nó...

Có cái gì đó không phải là máu đang rỉ ra từ thầy. Không phải chất khí, không phải chất lỏng, đó là màu lam óng ánh bạc, phun ra từ miệng, từ tai và mắt của thầy. Chúng tôi biết ngay nó là gì. Harry vội hô biến từ hư vô một cái lọ thủy tinh và hứng hết chúng.

Khi cái lọ đã đầy tới miệng và thầy Snape có vẻ không còn chút máu nào sót lại, bàn tay nắm ngực áo của thầy mới nới lỏng.

- Daisy à... Cha... rất yêu con...

- Con biết, con biết. Cha đừng nói nữa mà.

- Nhưng ta... phải đi rồi...

- Không! Con không cho cha đi đâu hết! Cha ở lại với con!

Tôi gào lên, lay lay người thầy và nũng nịu như một đứa trẻ. Vẫn mỉm cười, thầy cố gắng giơ cao cây đũa phép, phẩy nhẹ một cái. Tuôn ra từ đầu đũa, một ánh sáng bạc xông lên phía trước, từ từ hình thành một hình dáng quen thuộc lao ra ngoài cửa sổ.

- After all this time?

Lau nước mắt chảy dài trên má, tôi nhìn hình dáng con hươu cái bạc khuất xa sau những đám mây đen mù mịt.

- Always...

Lại là nụ cười dịu dàng ấy, thầy Snape nói lời cuối cùng với tôi rồi dần dần hạ mi mắt xuống. Tôi quay mặt lại, bàng hoàng, để cánh tay của thầy rớt bịch xuống. Thầy ơi! Tại sao thầy lại thế chứ? Thầy thực sự đã đi xa rồi sao, để lại đứa con nhỏ của thầy một mình?.

Trong một vài phút, tôi vẫn chưa thể định thần được. Rồi sau đó úp mặt vào lòng bàn tay, tôi lại càng khóc to hơn. Trái tim tôi bắt đầu rỉ máu.

- Daisy à...

Harry đặt một bàn tay lên vai tôi, nhưng tôi lại cố tình hất nó ra, vô cớ tức tối mà lườm cậu.

- Đi đi! Hay là để tôi tống cổ cậu đi?

- Nhưng... Daisy, còn cậu?

- Tôi bảo, ĐI! TRƯỚC KHI TÔI PHÁT ĐIÊN!

Không biết làm gì hơn, Harry đành lòng bỏ đi. Trong đêm tối, tôi vẫn quỳ bên cạnh xác người cha nuôi và khóc, tiếng khóc nghe như tiếng của căn lều tồi tàn, nhỏ giọt lệ xót thương cho những con người xấu số. Tiếng nói lạnh lùng của Voldemort văng vẳng vọng tới cũng không thể át được tiếng khóc thút thít ấy, và hiển nhiên càng không thể nào xâm nhập vào đầu óc tôi. Hai chữ thôi: vô dụng...

* * *

Thời gian như trêu ngươi người ta, tưởng chừng như kéo dài cả thế kỷ. Tôi đã ngừng khóc tự bao giờ, tôi cũng không biết, nhưng con người tôi giờ đây trở nên trống rỗng vô hồn, miệng thì liên tục lặp lại:

- Hãy lấy đi linh hồn của tôi... Móc tim tôi ra đi...

- Ngươi vẫn còn ở đây...

Mặc kệ tiếng nói lạnh lùng ấy, tôi vẫn lẩm bẩm:

- Tôi sai rồi... Tôi nguyện hiến dâng mình cho quỷ, vậy nên đừng hành hạ tôi nữa... Tôi không muốn... Tôi không muốn...

Có tiếng chân bước đến. Tôi ngước mắt nhìn lên, đôi con ngươi dần dần căng ra như một đường thẳng.

- Rắn? - Y có hơi ngạc nhiên.

- Vol... de... mort...

Tôi vùng dậy, định chộp lấy cổ của y thì bị một câu thần chú bắn tới. Bằng một giọng cao lanh lảnh mà tôi có thể nhận ra ngay, mụ Lestrange gầm gừ:

- Ai cho ngươi động vào ngài hả?

- Bella. Đứng yên đó.

Voldemort ngăn mụ ta lại. Y chầm chậm tiến đến. Hơi choáng vì bị hất văng, tôi xoa xoa đầu, lắc lắc vài cái rồi nhanh chóng lấy lại ý thức. Ánh mắt sắc lạnh ấy lại xuất hiện, lần thứ hai, nhưng không phải trước Muggle nữa, mà thay vào đó là những phù thủy. Cổ họng tôi nghẹn ắng cả lại, tựa như mất đi khả năng nói, chỉ khò khè được mấy chữ vừa rồi.

- Vol... de... mort...

Y quỳ một chân xuống, nâng cằm tôi lên, đôi mắt với con ngươi chẻ giữa như muốn đào sâu vào trong đôi mắt tôi.

- Đôi mắt ngươi...

Tôi hất tay Voldemort ra, toan bóp cổ y thì lại bị đánh bật ra đằng sau. Hình như tôi đã mất trí rồi. Tôi không còn minh mẫn được nữa, cơ thể không chịu nghe não bộ mà tự ý hành động. Còn y, y đứng lên, chỉnh lại trang phục và lạnh lùng bảo:

- Có vẻ ngươi đã thần hồn nát thần tính. Ngủ một chút sẽ tốt cho ngươi.

Nói rồi một người nào đó đánh choáng tôi. Trước khi ngất lịm đi, tôi vẫn còn nghe tiếng người nói.

- Làm như thế sẽ ổn chứ, thưa chúa tể? Bề tôi không dám nghi ngờ ngài, nhưng quả thật con bé quá...

- Quá phi thường, phải. - Y nói, trong giọng có chút riêng tư về bản thân. - Cái đầu nhỏ bé của các ngươi chắc cũng đủ hiểu rằng ta cần con bé chứ? Nó sẽ là quân cờ hữu dụng trong tay ta, hơn bất kì ai trong các ngươi.

- Thưa chúa tể, kẻ bề tôi này không có ý gì, nhưng cho dù có dùng lời nguyền Độc đoán thì nó cũng khó mà nghe lời ngài, không giống như chúng tôi, những Tử thần thực tử trung thành.

- Và ngu ngốc đến mức vô dụng khi suốt bao năm qua vẫn chưa bắt được thằng nhãi Potter!

Y đùng đùng nổi giận. Tất cả bèn im bặt ngay. Ánh mắt lãnh khốc vô tình của y bắt đầu dò xét từng người bỗng dừng lại.

- Chà... Xem chúng ta có ai đây... Một kẻ nghe lén.

Lờ mờ tôi thấy thân hình gầy guộc của y di chuyển lại gần. Y nắm tóc và dựng tôi lên trong trạng thái bàn chân vẫn chạm đất và ống chân cách mặt đất vài tấc, nhếch miệng cười.

- Ta nói, ngươi nên ngủ đi.

Như có một mị hoặc chết người, mà cũng có thể do ai đó dùng đũa phép, đôi mắt hé mở của tôi cuối cùng cũng lờ đờ rồi cụp xuống hẳn.

* * *

Ow!! Tôi cảm giác giống như một bàn tay nào đó tát mạnh vào mặt tôi, đau điếng.

- Bella!

Lờ đờ hé mắt, những bóng dáng không rõ ràng của những người phía trước dần hiện lên. Chớp vài cái và kèm theo cái lắc đầu theo thói quen, tôi cuối cùng cũng định hình được mọi thứ. Tuy nhiên, đầu óc tôi vẫn chưa ổn định được như vậy.

- Ai cho cô làm thế? Ta chỉ bảo cô gọi nó dậy thôi. Nó là vũ khí của chúng ta!

- Đầu óc của em đâu có được như ngài, thưa chúa tể. Em chỉ cố tìm cách nhanh nhất thôi.

Mụ ta nói một cách khó chịu, quai hàm như máy móc lâu không hoạt động vậy. Geezz... Bellatrix Lestrange. Mụ ta luôn cố gắng tìm lấy rắc rối cho tôi mà.

Thân hình gầy guộc kia bắt đầu bước tới. Tôi giật mình khi nhận ra cái lạnh chết người đó: chúa tể hắc ám Voldemort. Theo phản xạ tôi liền giẫy giụa thoát khỏi cánh tay của đám Tử thần thực tử ra khỏi người. Chỉ cần thấy tôi có ý định như vậy, bọn chúng liền thả tay ra ngay, khiến tôi ôm hôn đất mẹ và nhận ra mình đang bị trói gô lại bởi những dây leo to lớn.

- Đũa phép của tôi đâu? - Tôi gằn từng chữ một.

- Cho tới khi mọi chuyện xong xuôi.

Voldemort quay lưng lại với tôi.

- Còn giờ, hãy cùng ta chiêm ngưỡng khoảnh khắc này.

Giật mình, tôi nhận ra đằng sau là mọi người đang hoảng sợ. Ron trông như muốn nổ tung, Mione ôm chặt lấy cánh tay Draco, Luna trông mơ màng hơn bao giờ hết, Neville siết chặt tay thành đấm... Mọi người đang nhìn về phía Harry trên vòng tay lớn của bác Hagrid, sốc toàn tập. Ngày đầu tiên, bác Hagrid là người đưa Harry tới thế giới này, và ngày cuối cùng, bác cũng là người đưa Harry trở về thế giới. Điều đó bất giác làm một thứ gì đó bừng lên trong tôi. Xúc động nhưng cũng có lẫn một phần ghen tị. Geezz... Tôi thật đáng trách.

- Lão khổng lồ, đặt Harry Potter xuống cho ta.

Lấy tay áo gạt nước mắt đi, bác Hagrid đặt Harry xuống thảm cỏ mềm, sụt sùi.

- Harry... Harry... Harry nó chết rồi.

- Phải. Nó đã chết. Nó đã chết trong tay ta.

Voldemort cười lớn, sảng khoái, tự mãn và đắc thắng. Không gian dường như chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh lẽo và tiếng cười rợn tóc gáy. Bầu trời tối mịt mù, không một ánh sao hay một vầng trăng nào cả, như báo hiệu cho cái kết cuối cùng đã tới.

Những bánh răng nào đó hoạt động. Chiếc đồng hồ cát được lật ngược lại. Thời gian đếm ngược cho tới định mệnh.

Không còn bao lâu.