Chương 9

Nằm giữa biên giới đế quốc Baharuth và Vương quốc Re Estize, phía nam ngọn núi Azellerisia, là một khu rừng rộng lớn được gọi là “Rừng Đại Ngàn Tove”. Ngoại ô khu rừng này có một ngôi làng- làng Carne.

Dân số nơi này ước chừng 120 người, bao gồm 25 hộ gia đình. Đối với một ngôi làng nằm ở biên giới Vương quốc Re-Estize thì con số này cũng chẳng có gì lạ. Cuộc sống của người dân nơi đây phụ thuộc vào khu rừng và cây trồng của họ, trừ một số dược sư đến đây tìm dược liệu và người thu thuế đến đây hàng năm thì nơi này không có nhiều người bên ngoài lui tới. Thời gian ở đây dường như bị dừng lại.

Dân làng bắt đầu công việc của họ từ lúc mặt trời mọc. Như một ngôi làng không hề có thứ ánh sáng ma thuật – [Ánh sáng liên tục],họ làm việc từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.

Công việc buổi sáng của cô bé Enri Emmot là tới giếng nước lấy nước sinh hoạt cho cả gia đình. Đây là nhiệm vụ hằng ngày của cô và khi tất cả những chum nước trong nhà đều đầy nước, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành. Trong lúc đó thì mẹ của cô sẽ chuẩn bị cho gia đình 4 người một bữa sáng ngon lành.

Bữa sáng bao gồm cháo lúa mì hoặc cháo lúa mạch, ăn cùng với rau xào. Đôi khi họ cũng ăn hoa quả vào bữa sáng. Sau bữa sáng, cô cùng cô em gái 10 tuổi vào rừng lấy củi, hoặc giúp việc tại các cánh đồng. Khi chuông báo bữa trưa vang lên, tất cả mọi người trong làng sẽ tụ tập tai quảng trường nhỏ giữa thôn và cùng nhau nghỉ ngơi.

Bữa trưa gồm có bánh mì đen được làm từ vài ngày trước cùng với ít súp thịt băm. Sau đó họ tiếp tục làm việc trên các cánh đồng cho đến khi mặt trời lặn. Bữa tối cũng giống với bữa trưa, cũng là bánh mì đen và súp đậu. Nếu những người thợ săn trong thôn săn được vài con thú thì họ sẽ có thêm chút thịt tươi cho bữa tối. Sau bữa tối, tận dụng ánh sáng từ bếp lò hoặc ánh đèn, mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, cùng trò chuyện trong khi may vá lại những bộ quần áo đã rách.

Rồi sau đó đi ngủ vào lúc tầm 8 giờ tối.

Enri Emmot, cô gái nhỏ 16 tuổi chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Cô tự hỏi cuộc sống đơn điệu này sẽ kéo dài đến khi nào.

Sáng hôm nay, Enri như mọi ngày, ra giếng múc nước. Chỉ cần 3 chuyến đi nữa là những chum đựng nước trong nhà sẽ đầy.

“Được rồi.”

Enri cuộn tay áo lên, để lộ ra làn da trắng bắt mắt. Việc nhà nông đã rèn luyện cho cô một cánh tay mảnh mai nhưng rất khỏe mạnh. Thùng nước khá nặng nhưng Enri dễ dàng nâng nó lên và đi về nhà.

Nếu dùng một cái thùng lớn hơn thì sẽ tiết kiệm được số lần di chuyển đi? Nhưng mà mình làm sao có thể nhấc ðýợc cái thùng nặng nhý vậy?

Enri nghĩ thầm trong khi đi về nhà với thùng nước trên tay. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một tiếng động vang lên. Cô tò mò đi về phía phát ra âm thanh ấy. Trái tim cô nhảy lên khi cô nhận ra đó là tiếng động một thứ gì đó bằng gỗ bị phá vỡ, và sau đó là…



“Một tiếng thét…???”

Âm thanh này giống như tiếng của một con chim bị bóp cổ, nhưng đây tuyệt đối không phải tiếng chim kêu, mà chính là tiếng con người.

Enri rùng mình. Cô không muốn tin vào điều đó. Cô tự an ủi rằng mình nghe nhầm nhưng một tiếng kêu khác đã phá vỡ ảo tưởng này. Tiếng khóc kia dường như phát ra từ nhà cô. Ném cái thùng nước nặng nề qua một bên, cô bé dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà.

Cô vội đến mức suýt dẫm phải tà váy áo của mình, nhưng may mắn vẫn giữ được thăng bằng.

Tiếng khóc tiếp tục truyền đến.

Tim Enri nhảy lên kịch liệt.

Đây chính xác là tiếng con người.

Cô tiếp tục chạy, chạy, và chạy.

Chưa bao giờ trong đời cô chạy nhanh đến thế. Enri chạy đến mức đôi chân như muốn rã rời

Tiếng ngựa hí, tiếng khóc của con người.

Mọi thứ dần hiện ra rõ ràng trước mắt.

Phía xa kia, một gã xa lạ thân mặc áo giáp đang cầm kiếm, trên mặt đất là một người dân trong làng, người đó đã chết bởi một nhát đâm chí mạng.

“Morjina-san...”